
Vắng Pedri và Raphinha, Barcelona không chỉ mất đi hai cá nhân sáng tạo nhất, mà còn đánh rơi luôn thứ bản sắc từng khiến họ trở thành một trong những tập thể đáng xem nhất châu Âu. Để thích nghi, Hansi Flick đã chọn cách “reset” lại đội bóng theo hướng hoàn toàn khác: từ kiểm soát sang tốc độ, từ tiqui-taca sang phản công chớp nhoáng.
Và trung tâm của thứ “bóng đá fastfood” ấy chính là Fermin, vốn không phải là phương án ưu tiên khi mùa giải bắt đầu. Vị trí hộ công được “quy hoạch sẵn” cho Dani Olmo, bản hợp đồng được kỳ vọng sẽ trở thành nhạc trưởng của thế hệ Flick. Nhưng khi Olmo sa sút và liên tiếp dính chấn thương, cơ hội mở ra cho chàng trai người Andalucia.

HLV Flick đã bố trí Fermin ở vị trí “số 10” trong sơ đồ 4-2-3-1, nhưng thực tế anh chơi ở khắp mọi nơi. Khi cần pressing, anh dâng cao như một tiền đạo thứ hai; khi mất bóng, anh lùi về tranh chấp như một tiền vệ con thoi. Cường độ di chuyển của Fermin khiến nhiều người liên tưởng đến Gavi, còn khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp lại gợi nhớ đến Pedri.
Trong chiến thắng 3-1 trước Elche hồi cuối tuần, cả hai đường kiến tạo của Fermin đều mang dấu ấn rõ nét của thứ bóng đá tốc độ mà Flick đang xây dựng. Ở bàn thứ hai, anh cướp bóng ngay phần sân đối phương, dẫn bóng vài nhịp rồi đặt Ferran Torres vào tư thế thuận lợi để ghi bàn, đúng tinh thần “cướp và kết liễu” mà Flick yêu cầu.

Còn ở bàn ấn định tỷ số, Fermin xử lý một chạm tinh tế bằng má ngoài, mở ra khoảng trống cho Rashford băng xuống dứt điểm. Tình huống chỉ diễn ra trong chưa đầy 15 giây, nhưng thể hiện sự hiểu ý, tốc độ và quyết đoán - ba yếu tố then chốt trong lối chơi mà Flick gọi là “rápido, vertical y directo”.
Kết thúc trận đấu, Fermin được bầu là MVP, nhận tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả Montjuic. Đó là sự công nhận xứng đáng cho một cầu thủ đang dần trở thành linh hồn mới của Barca.


























