Có duyên với nhau trong một chặng đường không phải là vô nghĩa. Những người sớm phải xuống tầu cũng vui. Người may mắn có vé đi tiếp thấy hạnh phúc và có thêm động lực để chiến đấu.
Tôi tin, cuộc họp vào đêm muộn 30/10 thật khó khăn với ông Park Hang Seo. Khó là bởi, ông phải nói lời chia tay với những cầu thủ do chính mình lựa chọn bằng sự kỳ vọng tìm được viên ngọc sáng cho bản thân và cho bóng đá Việt Nam. Một người lãnh đạo giỏi có tham vọng và tầm nhìn để tìm kiếm những cộng sự giỏi. Thành công của cộng sự là thành công của lãnh đạo. Chắc hẳn HLV Park Hang Seo cũng vậy. Nhà cầm quân này đối diện với áp lực phải thành công, phải phát hiện những nhân tố mới và không ai khác, chính các cầu thủ mới có thể giúp ông thực hiện giấc mơ của mình.
Ông Park khó khăn khi nói lời chia ly với những người mà mình đã kỳ vọng. Nhưng, một con tầu muốn đi nhanh thì không thể cồng kềnh. Những người phải xuống ga không hẳn đã kém, hoặc không xứng đáng để đi tiếp. Đơn giản chỉ là họ chưa phù hợp với guồng quay hiện tại.

Câu chuyện lúc này chính là “tâm thế của người sớm xuống tầu và phản ứng tiếp theo của người trong cuộc”. Có chút tiếc nuối, có sự buồn bã vì mộng lớn không thành. Đó là những phản ứng rất con người và không thể tránh khỏi. Nhưng tôi tin, giờ là lúc để chứng tỏ bản lĩnh và sự thành bại trong tương lai của mỗi cầu thủ phụ thuộc rất nhiều vào thái độ lúc xuống tầu.
Có người nói: “Khi ở đỉnh cao, bạn hãy chuẩn bị tư tưởng cho những ngày phải đi xuống!”. Nhưng lúc thất vọng nhất, bạn hãy nghĩ đến một ngày sẽ lên đến đỉnh cao. Tâm thế và cách hành động của mỗi người trong những hoàn cảnh cụ thể sẽ quyết định tương lai cho riêng mình. Nó giống như một cái cây nảy mầm dưới những tán lá khổng lồ vậy. Muốn phát triển, bạn phải có khát vọng vươn lên đi tìm ánh sáng.
Thách thức càng lớn, khó khăn càng nhiều thì cảm giác thành công khi có được mới thật sự thăng hoa!