Ý Đại Lợi của Mãn Chí Ninh (Mancini), các môn đệ đều là những kẻ trẻ tuổi, thực là nghé con không biết sợ hổ, hoành tảo thiên quân như chốn không người. Bỉ Lợi Thời vốn biết đối thủ cường hãn, nhưng sức công phá của đối phương thật nằm ngoài dự liệu. Trong khoảnh khắc bầu trời trên đầu chúng rực sáng, vô số luồng kiếm khí chồm tới như sóng triều, áp lực mạnh mẽ đẩy Bỉ phái vào thế hạ phong.
Ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, sát khí càng lớn dần, một thanh âm sắc lạnh vang lên. Từ giữa đám vân vụ, bạch y thiếu niên là Ba Lôi Lạp (Barella) hiện ra. Y luồn lách trong đám người Bỉ Lợi Thời, tay vung trường kiếm, thân ảnh phiêu diêu diễm lệ như thoát hẳn cõi trần gian phàm tục. Chúng đồ Bỉ phái hoảng hốt, cố sức ngăn lại nhưng bị đánh bật trở ra. Rồi nghe đánh ầm, một kiếm chiêu phát ra phá toang trận pháp của Bỉ.
Trong lúc Bỉ phá còn chưa hoàn hồn, Y Xích Nhi (Insigne) đã phá không lao đến, cuốn theo làn khí tà ác. Còn chưa tới gần y đã tung một luồng chưởng lực oai mãnh. Trong mắt Bỉ Lợi Thời mà nói, nó như một ngọn thủy triều sắc xanh rực rỡ bất ngờ bùng tới, khí thế không gì chống nổi, chứa đựng sự chết chóc ghê sợ.
Nhưng Bỉ Lợi Thời đâu chỉ có hư danh. Bố Lao Nộ (Bruyne), Lô Khả Cụ (Lukaku) vẫn tả xung hữu đột, liều mình giải vây khiến cuộc giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường. Có điều bọn chúng bất khả vô lực, biết rằng đại thế đã qua.
Khi những luồng xung kích lẫm liệt ngừng lại, không khí giao chiến trở nên yên tĩnh, xem ra thành bại đã rõ. Chiến trường chỉ còn lại đám Ý Đại Lợi hân hoan vui sướng, Bỉ Lợi Thời nét mặt bơ phờ nhợt nhạt, huyết hồng không ngừng túa ra.
Từ đằng xa, Mãn Chí Ninh vẫn chắp tay sau lưng, đứng nhàn nhã như đang xem hí kịch. Y quay sang hảo bằng hữu là Vĩ Á Lý (Vialli) nói:
- Đám đệ tử trẻ tuổi của Ý Đại Lợi kỳ này tư chất quả là vạn người có một, so với đám hậu bối của chúng ta thực hơn nhiều lắm lắm.
Đoạn cả hai cùng cười nhạt nhìn Bỉ Lợi Thời đang rút lui, hòng cố giữ mạng sống. Trong bầu không khí tang thương, có kẻ nói với chưởng môn Bỉ phái là Mã Tư Nê (Martinez):
- Thành bại không luận anh hùng. Ðã có chí lớn chớ nên câu nệ việc nhỏ. Xưa nay những người làm nên đại nghiệp, có ai không trải qua trăm đắng nghìn cay? Anh hùng trả thù mười năm chưa muộn, xin chưởng môn chịu thu mình một lúc để có ngày kiến quốc khai cơ.
Mã Tư Nê buông kiếm thờ dài, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, than:
- Ta há không biết điều đó sao? Nhưng ngươi xem, bọn Bố Lao Nộ, Hàn Dã (Hazard) đã toan về già mà nhìn trong đám hậu nhân, kẻ anh tài như lá mùa thu. Than ôi, đến bao giờ Bỉ phái mới lại có thế hệ anh hùng đảm lược nhường này? Cơ hội qua rồi thực tiếc lắm thay.