Từ xa quan chiến, chưởng môn Tây Ban Nha là Ân Lý Khắc (Enrique) mới tiến lại phía Mãn Chí Ninh (Mancini) bên Ý Đại Lợi nói:
- Lũ chúng ta đều là danh môn đại phái, nay sao không cùng liên thủ để đánh bại người Anh lại tàn hại nhau làm chi, khiến giới võ lâm chê cười?
Mãn Chí Ninh cười nhạt, đáp:
- Ý Đại Lợi ta oai danh một cõi, bốn lần vô địch thiên hạ, há lại ngồi cùng chiếu với các ngươi sao? Dài lời mà làm gì? Ra tay đi thôi!
Nói chưa dứt lời y đã phất nhẹ tay áo, từ sau lưng một thân ảnh phá không lao lên. Đó chính là Chí Sa (Chiesa), đệ tử đắc ý của Mãn Chí Ninh, lại thuộc dòng danh gia vọng tộc. Điều đáng sợ là thủ kình từ Chí Sa phát ra cực kỳ xảo diệu, chưởng phong tùy ý chuyển, dù cho thủ pháp kẻ địch có xuất chúng đến mức nào cũng vô năng hóa giải. Chỉ nghe một tiếng ầm, đám Tây Ban Nha phái ngã rạp cả xuống.
Tuy nhiên Tây Ban Nha là kẻ nào, đâu phải phường giá áo túi cơm. Mặc dù tinh thần chấn động, thương thế không nhẹ nhưng bang chúng vẫn cương cường không chịu cam bái hạ phong. Vốn túc trí đa mưu, giữa lúc nguy nan vạn phần, ý nghĩ xoay chuyển, Ân Lý Khắc lập tức điều động nhân mã, bọn hảo thủ nãy giờ vẫn ẩn mình trong bóng tối đồng loạt xông lên, đi đầu là Mỗ Lao Tá (Morata).
Đám Ý Đại Lợi đang hưng phấn bội phần, nhất thời không phòng bị, đột nhiên phát hiện địch nhân đột kích thì đã muộn. Chỉ thấy lấp loáng một đợt hào quang, giây lát sau, vô số kiếm khí bung ra trong khoảng không, hình thế lăng lệ, lao vọt xuống, Mỗ Lao Tá nhiều lần gây thất vọng, phen này kiến lập công đầu.
Cuộc chiến bây giờ lại trở về thế cân bằng, tất thảy đều cố gắng diên trì, không dám vọng động. Có điều Tây Ban Nha sau nhiều trận trước nguyên khí tổn thương đã nhiều, càng kéo dài thời gian càng trở nên mệt mỏi, mấy lần cố công kích lập tức bị ép trở lại, tình thế dần dần nguy cấp. Ân Lý Khắc cũng đã thụ thương, mới lấy bảo kiếm của mình đặt vào tay Mỗ Lao Tá, gửi gắm niềm hy vọng vào kẻ tuổi trẻ sức hăng chủ trì đại cục.
Hỡi ôi, Mỗ Lao Tá tư chất không tệ nhưng tâm thần bất định, nơi chiến trường cực độ khẩn trương không thể tâm ý hợp nhất với bảo kiếm. Vậy nên khi bất khả tùy ý thi triển, dù vận hết sức vung kiếm nhưng uy lực không lớn. Nói trắng ra, thân thể phàm nhân không thể dẫn phát uy lực của trời đất, ngược lại còn bị kình lực nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc, Mỗ Lao Tá mặt xám như tro, thân thể mềm nhũn rơi phịch xuống đất. Kéo theo đó là tiếng hô vang dậy từ bên Ý Đại Lợi. Thắng bại đã rõ, Mãn Chí Ninh cùng đệ tử băng qua đám Tây Ban Nha đang rên xiết dưới đất, kéo thốc tới đỉnh Ôn Bố Lợi.
Ở trên cao, ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vòm trời tỏa ra từ bảo vật truyền kỳ châu Âu…