Đúng như quảng cáo, khu vực Montmartre cũng hệt như phố cổ
Hà Nội vậy. Đó là sự pha trộn giữa cái nhộn nhịp thị thành với nét cổ kính của
kiến trúc nơi đây. Nhưng sự cố mà chúng tôi gặp phải đã khiến tôi nhìn đồi Montmartre bằng con mắt khác, không còn lung linh như ban đầu.
Sau một hồi đi bộ rã rời, chúng tôi có dừng lại trước một
quán bar trông khá ổn, với cô nhân viên đón khách rất thân thiện. Chúng tôi được
giới thiệu rằng chỉ phải bỏ 10 euro để có được ly đồ uống, còn lại có thể xem
show thoải mái, không giới hạn thời gian. Tặc lưỡi vì giá cũng không quá chát,
chúng tôi quyết định vào quán với hy vọng được nghỉ ngơi chút ít sau nửa ngày
trời cuốc bộ.

Một quán bar tại đồi Mont Martre
Đóng tiền 20 euro cho 2 người, đi sâu vào trong mới thấy
quán này vốn dĩ không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Bên trong tối om, người đối
diện nhìn nhau còn khó, khác hẳn mặt ngoài tràn ngập ánh sáng. Tiếp đón chúng
tôi là hai cô gái trong trang phục ngắn cũn, bó sát, xổ một tràng tiếng Pháp mà
tôi chẳng hiểu nổi nội dung.
Ngả người vào chiếc salon nặng mùi cũ kỹ, tôi gọi cho mình 1
lon soda, anh bạn đi cùng gọi 1 chai bia trước khi vào show diễn. Nước được bê
ra, hai cô ả lại xì xồ, chúng tôi nhìn nhau rồi xua tay tỏ ý không cần nhưng chỉ
2 phút sau thì 2 ly nước cam trời ơi đất hỡi ở đâu được mang đến. Nghĩ rằng nước cam chắc cũng vài euro nên chúng tôi không
suy tính, nhưng khi vừa nhìn thấy menu trên bàn anh em chúng tôi mới tá hoả. Nữ quản lý (hay gọi tú bà đúng hơn) có lẽ đoán được chuyện gì xảy ra nên mau chóng cầm vào
chiếc máy quẹt thẻ và hóa đơn.

Những phí trên trời được quán bar này "vẽ" ra đối với khách
Tôi thực sự muốn xỉu trước cách tính tiền trời ơi đất hỡi của bà ta.
80 euro cho mỗi ly nước tiếp viên mang ra, 100 euro phí xem show, buồn cười nhất
là phí "chạm" vào người vũ công 100 euro. Bà chủ quán khẳng định quán đã làm đúng
quy định và khách không hài lòng có thể thanh toán rồi... biến!
Đương nhiên chúng tôi từ chối trả mức giá phi lý như vậy. Cậu
bạn đi cùng tỏ ra khá căng thẳng khi không ngừng phản ứng và ngay lập tức hai
gã gốc Phi to con từ sau sân khấu đi ra. Tôi còn thấy một trong hai nữ vũ công
còn ra dấu hiệu gì đó mà tôi cho rằng không hề có thiện chí. Tôi cố gắng giải
thích và sau khoảng 15 phút trình bày, mức giá cuối cùng chốt lại là 100 euro mỗi
người.
Nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, trả cho xong may ra
còn thân mà đi tác nghiệp. Ức nhất là mất "mấy tạ thóc" cho vài cái lắc hông, đôi
cái đánh mắt của mấy ả vũ công xấu hoắc. Theo tìm hiểu sau đó, mọi quán bar ở Mont Martre đều làm luật
với cảnh sát và có gọi số điện thoại nóng thì cũng chẳng ai giải quyết cho bạn.
Thế mới nói, văn hoá là Montmartre, tệ nạn cũng là Montmartre.