
Trận chung kết Champions League 2012/13 là đỉnh cao của bóng đá Đức hiện đại, nơi Bayern Munich đánh bại Dortmund 2-1 để hoàn tất "cú ăn ba" lịch sử dưới thời Jupp Heynckes. Nhưng bên cạnh chiến thắng của Arjen Robben và các đồng đội, trận đấu ấy cũng để lại nhiều tranh cãi liên quan đến trọng tài Nicola Rizzoli - người được Pierluigi Collina, trưởng ban trọng tài UEFA thời điểm đó - chỉ định cầm còi trận đấu.
Hơn 10 năm sau, khi Muller, Klopp và Hummels cùng xuất hiện trên truyền hình Đức, những ký ức ấy một lần nữa được lật lại. Dù không khí mang màu sắc hài hước, song đằng sau đó là những góc nhìn trái ngược, phản ánh rõ sự khác biệt giữa kẻ thắng và người thua.
Hai tình huống gây tranh cãi và cơn giận của Klopp
Trọng tâm của cuộc tranh luận xoay quanh hai tình huống mà phía Dortmund cho rằng Bayern lẽ ra phải nhận thẻ đỏ. Đầu tiên là pha va chạm giữa Franck Ribery và Robert Lewandowski, khi tiền vệ người Pháp có động tác thúc cùi chỏ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi có thể bị truất quyền thi đấu, nhưng trọng tài Rizzoli đã bỏ qua.
Tình huống thứ hai liên quan đến một pha phạm lỗi đáng lẽ phải dẫn đến thẻ vàng thứ hai cho cầu thủ Bayern. Jurgen Klopp khẳng định đó là "thẻ vàng thứ hai" rõ ràng, đồng nghĩa với việc Bayern phải chơi thiếu người. Tuy nhiên, Thomas Muller phản bác, cho rằng đấy là quyết định mang tính cảm nhận và trọng tài "không bắt buộc phải rút thẻ".

Không dừng lại ở đó, Klopp còn nhắc lại phản ứng của mình sau trận đấu. Ông tiết lộ đã chờ Pierluigi Collina trong đường hầm sân Wembley để bày tỏ sự tức giận. Theo Klopp, việc lựa chọn Rizzoli đã ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, và ông không ngần ngại chỉ trích thẳng người đứng đầu công tác trọng tài UEFA lúc bấy giờ.
Ngược lại, Muller bảo vệ Rizzoli và nhấn mạnh vị trọng tài người Italia là một trong những ông "vua áo đen" xuất sắc nhất thế giới - điều được chứng minh khi ông tiếp tục bắt chính trận chung kết World Cup 2014. Nhưng với Klopp, vấn đề không nằm ở danh tiếng, mà ở những quyết định cụ thể trong trận đấu.
Nỗi uất ức kéo dài của Dortmund
Những tranh cãi từ Wembley 2013 không phải là trường hợp duy nhất khiến Dortmund cảm thấy bất công. Cựu trung vệ Mats Hummels trong cuộc trò chuyện cũng nhắc lại trận chung kết Cúp Quốc gia Đức 2014, nơi anh có một pha đánh đầu rõ ràng đã qua vạch vôi song không được công nhận.
Ở thời điểm đó, công nghệ goal-line chưa được áp dụng rộng rãi tại Đức, và sai sót của trọng tài đã trực tiếp ảnh hưởng đến kết quả. Bayern tiếp tục giành chiến thắng, còn Dortmund thêm một lần lỡ hẹn với danh hiệu.
Khi đặt hai trận đấu cạnh nhau, cảm giác "bị xử ép" của Dortmund càng trở nên rõ rệt. Nhiều tờ báo Đức từng nhận định đội bóng vùng Ruhr đã phải chịu những quyết định bất lợi trong các trận cầu lớn với Bayern ở giai đoạn đầu thập niên 2010.
Dù vậy, phần lớn các phân tích quốc tế lại không cho rằng có sự thiên vị mang tính hệ thống. Những tình huống gây tranh cãi đều nằm trong "vùng xám" của luật bóng đá, nơi trọng tài phải đưa ra quyết định trong tích tắc và dưới áp lực cực lớn.

Thực tế, nếu nhìn rộng hơn, trận chung kết năm xưa cũng chứng kiến nhiều quyết định có lợi cho Dortmund, điển hình là quả phạt đền mà Ilkay Gundogan thực hiện thành công sau pha phạm lỗi của Dante với Marco Reus. Điều này cho thấy trận đấu không hoàn toàn bị "bẻ lái" theo một chiều, mà là chuỗi những quyết định cân bằng giữa hai đội, dù vẫn tồn tại sai số.
Ngoài ra, một số chuyên gia trọng tài châu Âu khi nhìn lại trận đấu cũng cho rằng Rizzoli đã lựa chọn cách điều hành "mềm", nhằm giữ nhịp độ trận chung kết và tránh việc phá vỡ thế cân bằng bằng các quyết định quá nặng tay. Đây là triết lý không hiếm gặp ở các trận đấu lớn, nơi áp lực và tầm quan trọng khiến trọng tài đôi khi ưu tiên kiểm soát cảm xúc hơn là áp dụng luật một cách cứng nhắc.
Nhìn chung, không có bằng chứng cụ thể cho thấy Pierluigi Collina hay UEFA cố tình "tiếp tay" cho Bayern Munich. Tuy nhiên, với Dortmund, những ký ức về các quyết định bất lợi vẫn còn nguyên giá trị cảm xúc, ngay cả sau hơn một thập kỷ.
Cuộc tranh luận giữa Muller, Klopp và Hummels vì thế không chỉ đơn thuần là một màn đối đáp vui vẻ. Nó phản ánh cách mà bóng đá được ghi nhớ khác nhau, tùy thuộc vào vị trí của mỗi người trong lịch sử. Với Bayern, đó là đêm vinh quang. Với Dortmund, đó là một câu chuyện còn dang dở - nơi họ vẫn tin rằng mình đã không được đối xử công bằng.

























