
Trên thực tế, Botafogo và Flamengo là đại kình địch trong nước nhưng khi ra FIFA Club World Cup, họ đều là những người Brazil cuồng nhiệt, xem bóng đá như một thứ tôn giáo đặc biệt. Hoặc khi Auckland ghi bàn vào lưới Bayern, đến từ pha phối hợp giữa một thợ cắt tóc, một giáo viên thể dục, một nhà môi giới chứng khoán, một cò đất, một nhân viên bán Coca Cola và một giáo viên trung học.
Ở FIFA Club World Cup không chỉ có câu chuyện tiền bạc và sự mệt mỏi mà vẫn còn những câu chuyện ý nghĩa khác. Mà hai trong số những điều kể trên chỉ là những lát cắt nhỏ, nhưng vô cùng đẹp đẽ và có ý nghĩa tại giải đấu trên đất Mỹ hè này.
Hãy trở lại với một khoảnh khắc đặc biệt trong trận PSG vs Botafogo ở lượt trận thứ hai vòng bảng FIFA Club World Cup 2025. Khi tiền đạo Igor Jesus của Botafogo hạ gục thủ thành Gianluigi Donnarumma, một tiếng nổ lớn đã vang lên bên trong SVĐ Rose Bowl, và cách đó hơn 3.219km về phía đông tại Philadelphia.
Không phải từ NHM Botafogo. Đây là fan của kỳ phùng địch thủ của họ tại Brazil, Flamengo, đội bóng đã xâm chiếm trọn thành phố để chuẩn bị cho trận đấu với Chelsea vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, thay vì những tiếng rên rỉ bất mãn với đội bóng hàng xóm Rio de Janeiro gây ra sự bất ngờ lớn nhất của giải đấu cho đến nay, thì lại có tiếng ca hát, ăn mừng, reo hò, như chính đội bóng con cưng giành chiến thắng vậy.
Isabela, người đang xem cùng chồng Bruno và hàng chục NHM Flamengo tại tại Lion Sports Bar, cho biết: "Chúng tôi là đối thủ lớn đến từ cùng một tiểu bang và thành phố nên tôi không thể ủng hộ Botafogo. Bình thường, tôi chỉ hát ca khi Flamengo giành chiến thắng.

Chúng tôi rất ngạc nhiên khi một đội Brazil đã giành chiến thắng trước một đội vô địch châu Âu. Điều đó khiến chúng tôi tin rằng nếu họ có thể làm được, chúng tôi cũng có thể làm được. Và chúng tôi đã hân hoan khi họ đánh bại PSG”, Isabela chia sẻ trên The Athletic.
Chưa đầy 24 giờ sau, Flamengo đã hạ gục Chelsea bằng 3 bàn thắng chỉ trong vòng 21 phút để tạo nên màn lội ngược dòng đáng nhớ, một phần nhờ vào sự ủng hộ đông đảo của khán giả tại SVĐ Lincoln Financial. FIFA Club World Cup 2025 đã bị chỉ trích, bị hoài nghi về sự chênh lệch đẳng cấp, về sự tồn tại của chính giải đấu.
Thế nhưng khi từng trận đấu trôi đi và chỉ còn 2 trận đấu nữa (trận bán kết 2 và chung kết) sẽ khép lại, thì FIFA Club World Cup 2025 lại có ý nghĩa rất lớn với nhiều người. Và việc cả bốn CLB Brazil đều lọt vào vòng loại trực tiếp của giải đấu (và đại diện cuối cùng Fluminense vừa dừng chân tại bán kết) đã đại diện cho điều gì đó cơ bản hơn.
Đây là giải đấu đã đòi lại sự tôn trọng, với tư cách là quốc gia có đội tuyển từng giành 5 chức vô địch World Cup và tự hào là quê hương tinh thần của môn thể thao Vua. “Tôi chắc chắn rằng các đội bóng hiện nay nhìn nhận Flamengo và Botafogo theo cách rất khác. Tôi có một người bạn nhắn tin nói rằng cô ấy cảm thấy mình như nhà VĐTG vì họ đã vô địch Copa Libertadores và giờ đã đánh bại nhà vô địch châu Âu.
Điều đó có ý nghĩa hơn với chúng tôi vì chúng tôi không có cơ hội để trở nên giàu có và nổi tiếng. Chúng tôi có cơ hội thể hiện thứ bóng đá mang đậm bản chất mình và nhận được sự tôn trọng từ Brazil. Người châu Âu không thực sự quan tâm nhưng ý tưởng về một nhà VĐTG rất quan trọng đối với người Nam Mỹ”, Isabela chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu đối với những CĐV như cô.
Nhiều HLV và cầu thủ châu Âu phàn nàn rằng lịch thi đấu gây quá nhiều áp lực cho họ và coi giải đấu này, được tổ chức vào cuối một mùa giải dài, là một sự bất tiện, đáng bị chỉ trích, vắt kiệt sức lực của cầu thủ. Giải thưởng trị giá lên đến 1 tỷ đô la đã thu hút sự chú ý của các CLB châu Âu, nhưng giải đấu này vẫn phải chứng minh được bản thân là đỉnh cao của bóng đá.

Nhiệt độ khắc nghiệt và sân đấu là tâm điểm chú ý của giới chuyên môn châu Âu, nhưng đối với nhiều CLB ở các châu lục khác, mặc dù thời gian của họ chỉ giới hạn ở ba trận đấu vòng bảng, vẫn có những khoảnh khắc cho thấy ý nghĩa của việc được góp mặt tại sân khấu thế giới đối với họ. Một thợ cắt tóc chuyền bóng ngang sang cho một giáo viên thể dục đang di chuyển. Anh này bị một HLV bóng đá cộng đồng “chấn chỉnh”, trước khi bị một nhà môi giới chứng khoán, một cò đất, một nhân viên bán Coca-Cola và một giáo viên trung học cơ sở áp đảo.
Đó là bàn thắng được ghi bởi một đội bóng gồm những cầu thủ bán chuyên nghiệp, ra ân với tâm trạng cực kỳ vui vẻ và đã đi vào lịch sử khi mang về trận hòa 1-1 trước Boca Juniors, CLB thành công thứ hai của Argentina và là một trong những đội bóng cũ của huyền thoại Diego Maradona.
Đó là sự kết tinh của 21 năm tồn tại, 200 trận đấu vòng loại trong bốn năm qua và rất nhiều điều có ý nghĩa. Sự góp mặt của Auckland City tại giải đấu này đã từng được những người chỉ trích giải đấu tận dụng triệt để để chế giễu FIFA Club World Cup về cách biệt quá lớn khi họ bị Bayern Munich vùi dập 10-0.
Thế nhưng, họ đã kiên cường trước Benfica giành điểm trước Boca Juniors. Người ghi bàn gỡ hòa ở phút 52 là Christian Gray, một giáo viên thể dục. Cầu thủ bán chuyên này chắc chắn sẽ là chủ đề bàn tán ở Argentina khi giới mộ điệu River Plate dùng tên anh để chế giễu sự bất lực của Boca Juniors vì không thể đánh bại một đội bóng nghiệp dư.
Nhìn cách cả đội Auckland đuổi theo Gray để ăn mừng, như thể họ vừa VĐTG, chúng ta mới thấy rõ hơn được tinh thần bóng đá và vai trò giải tỏa cảm xúc của nó. Trong khi có lời đồn rằng một số cầu thủ đã bỏ lỡ giải đấu này vì không xin được nghỉ làm, thì 12 người trong số họ đã phải bỏ lỡ các trận đấu OFC Champions League vì họ phải ưu tiên nghỉ phép để tham gia giải đấu này.
Mỗi người đều có một câu chuyện riêng về cách họ có mặt trên sân khấu thế giới. Tất cả đều đáng trân trọng và khiến những người yêu bóng đá không khỏi “nổi da gà” khi đọc những thông tin quý giá về họ.
Gray xuất thân từ một gia đình có dòng dõi thể thao tại New Zealand. Cha anh, Rodger, tùy viên an ninh của Auckland tại giải đấu năm nay, là cựu đội trưởng ĐTQG với 39 lần khoác áo. Mẹ anh, Sandra, là một huyền thoại bóng lưới (một môn gần giống bóng rổ) và hiện là một HLV nổi tiếng, dì Margaret của anh là một cầu thủ khúc côn cầu quốc tế New Zealand và chú Thomas của anh đã từng vô địch các giải đấu tương đương với FA Cup của New Zealand hai lần.

Nhưng Gray không đi theo bước chân của gia đình. Sau khi chuyển đến Wellington lúc 13 tuổi, HLV trường trung học đã khuyên anh nên chuyển từ tiền đạo sang chơi ở vị trí trung vệ như cha anh trước kia. Gray đã dành phần lớn mùa giải đầu tiên của mình tại Auckland trên giường bệnh vì chấn thương và anh gần như bị cắt hợp đồng.
Song, sự kiên trì của Gray được đền đáp. Anh vẫn ở lại, chữa vấn đề về tai, nhẫn nại với chấn thương háng khiến anh bỏ lỡ hai trận đấu đầu tiên trên đất Mỹ hè này. Việc anh là người ghi bàn thắng quyết định đã tạo nên một câu chuyện tuyệt diệu về sự hy sinh mà rất nhiều người đã phải trải qua để đạt được kỳ tích này.
Với đội trưởng Mario Ilich, cầm hòa Boca Juniors là một khoảnh khắc đáng tự hào khi anh trải quan một hành trình đổi CLB liên tục từ lúc mới… 5 tuổi. Ở tuổi 30, tiền vệ này đã có… 9 lần thay CLB.
Với Angus Kilkolly, tiền đạo 25 tuổi đã chơi hơn 150 trận và ghi hơn 70 bàn thắng, nhưng đã phải trải qua bi kịch kép trong cuộc sống cá nhân để đến được với những ngày hè trên đất Mỹ. Anh trai của anh qua đời đột ngột cách đây 2 năm và bố anh cũng mất vì ung thư tuyến tụy vào năm ngoái.
Tưởng chừng sẽ phải giải nghệ vì nỗi đau quá lớn, nhưng anh vẫn quyết tâm gác lại nỗi đau để tiếp tục sự nghiệp bán chuyên nghiệp của mình. “Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tôi định ăn mừng nhưng quay lại thì thấy Angus đang đứng đó và anh ấy đã bật khóc nức nở. Bình thường cậu ấy không quá xúc động nhưng Angus đã khóc rất nhiều, khóc như một đứa trẻ chưa từng được khóc.

Tôi ôm cậu ấy và nói rằng bố và anh trai cậu ấy đang theo dõi, rằng chúng tôi đều là gia đình của cậu ấy và đây là khoảnh khắc của cậu ấy và của cả đội bóng này. Khi tôi nghĩ đến sự hy sinh, sức chịu đựng và tính cách bền bỉ, tôi nghĩ đến Angus. Cậu ấy mới chỉ 25 tuổi thôi”, Tổng giám đốc của Auckland, Gordon Watson, kể lại.
Số tiền 4,5 triệu đô la kiếm được từ việc tham gia giải đấu của họ sẽ được chia như thế nào vẫn chưa được quyết định. Là đại diện duy nhất của châu Đại Dương, tương lai của họ cũng không chắc chắn khi Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương đang lên kế hoạch cho một giải đấu chuyên nghiệp mới, được FIFA hỗ trợ với số tiền lên tới 10 triệu đô la.
Điều này sẽ giúp đảm bảo họ có thể đem ứng cử viên mạnh nhất cho các kỳ FIFA Club World Cup trong tương lai, nhưng Auckland sẽ phải vật lộn để tìm nguồn tài trợ để duy trì một đội chuyên nghiệp nên hiện tại vẫn chưa nộp đơn đăng ký. Bất kể họ sẽ chơi ở đâu trong nước vào năm tới, The Flying Kiwis - nhóm CĐV chính thức của ĐTQG New Zealand - ghi nhận như những người hùng…
Nếu bạn có mặt ở Orlando để xem trận đấu đầu tiên của Mamelodi Sundowns hoặc ở Miami để xem trận đấu cuối cùng của họ, bạn sẽ khó có thể nhận thấy sự khác biệt về tâm trạng của đội bóng này. Sau chiến thắng 1-0 trước Ulsan, một trong hai chiến thắng của 4 CLB châu Phi tham dự giải đấu, mọi người đều hân hoan.
Và sau trận hòa 0-0 đáng thất vọng trước Fluminense khiến họ không thể giành vé vào vòng loại trực tiếp, quang cảnh vẫn tràn ngập niềm vui. Bạn sẽ không biết liệu Sundowns có thành công hay không, nếu chỉ nhìn bề ngoài. Bởi tiếng ồn và màu sắc trên khán đài khi các cầu thủ đi tới để giao lưu với NHM Nam Phi đã đến để ủng hộ họ, lất át tất cả.
Vai kề vai nhau, các cầu thủ Sundowns đưa một chân ra phía trước và gõ nhịp đồng loạt khi họ tạo thành một đoàn tàu để nhảy và hát, một vũ điệu đã trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi họ thi đấu. Sau đó, họ bắt đầu đếm từ một đến 10 trước khi hô vang khẩu hiệu 'Haka Matorokisi', có nghĩa là 'nối các toa xe lại với nhau'.
Đối với Sundowns, đây là cách thể hiện tình yêu và sự gắn kết của họ, phù hợp với phương châm của câu lạc bộ 'Ubuntu-Botho' có nghĩa là "một người vì tất cả". Mặc dù họ đã không đạt được mục tiêu đã đặt ra, nhưng họ che giấu nỗi thất vọng của họ thông quá các điệu nhảy và khoe lòng tự hào về những gì họ đã thể hiện.

Sundowns là đội bóng tốt nhất không giành được vé vào vòng loại trực tiếp vì phong cách "đánh giày và chơi piano" của họ đã nhận được lời khen ngợi từ Thierry Henry. Đội bóng đến từ Pretoria, Nam Phi này có biệt danh là “Selecao ở Nam Phi” vì trang phục áo vàng và truyền thống chơi bóng phóng khoáng của mình.
Đối với nhiều người, đội trưởng Themba Zwane (35 tuổi) chính là hiện thân cho lối chơi bóng đá trau chuốt và giàu chất thơ của Sundowns. Zwane đến từ thị trấn mà bóng đá đường phố “chỉ là phương tiện kiếm miếng cơm mnh áo”, nhưng đã trở thành cầu thủ nhiều danh hiệu nhất của Sundowns trong kỷ nguyên thống trị kể từ khi được tỷ phú Patrice Motsepe tiếp quản đội bóng.
Là người Brazil, tiền đạo Arthur Sales của Sundowns rất quen thuộc với văn hóa samba ở quê hương mình, nhưng một năm ở Pretoria đã mở rộng tầm mắt để anh đến với một nền văn hóa hoàn toàn mới. “Với tôi, điều khác biệt nằm ở việc chúng tôi nhảy trước và sau trận đấu, nhưng nó thật tuyệt vời. Chúng tôi hát về sự tự tin và gia đình của chúng tôi. Nếu chúng tôi thắng, thì đó là để ăn mừng, nhưng khi chúng tôi thua thì đó là về sự tôn trọng.
NHM ở lại với chúng tôi và chúng tôi ở lại với họ. Khi bạn có khả năng chiến thắng và bạn không làm được, tất nhiên bạn sẽ cảm thấy buồn. Nhưng khi bạn chơi tốt, bạn hiểu rằng bạn đã cống hiến 100% sức lực của mình. Và NHM tự hào về bạn, chính bản thân bạn cũng tự hào về mình và sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu”, Arthur chia sẻ.
Khi Al Hilal thi đấu với Man City, thì đó là cuộc thư hùng đại diện cho trận đấu giữa Saudi Arabia và Abu Dhabi về quyền lực mềm. Không phải là trận đấu “dầu lửa”, mà vẫn có sự khác biệt giữa các quốc gia vùng Vịnh muốn dùng thể thao để cải thiện hình ảnh của họ ở nước ngoài và những NHM thực sự đã mong muốn có được trải nghiệm như vậy từ rất lâu rồi.
Người châu Âu có thể thấy hấp dẫn khi nhìn vào khoản đầu tư lớn vào Saudi Pro League từ Quỹ đầu tư quốc gia PIF và kết luận rằng họ đang cố gắng xây dựng một nền văn hóa bóng đá từ con số không. Nhưng lễ ăn mừng ở Orlando khi Al Hilal đánh bại đội bóng Premier League với tỷ số 4-3 trong hiệp phụ đã chứng minh rằng điều đó chưa chắc đã đúng.
Liệu chiến thắng đầy phấn khích của Al Hilal trước Man City tại Club World Cup có phải là bước ngoặt cho môn thể thao này không? Một biển màu xanh tràn ngập khắp các hành lang và xuống thang cuốn khi NHM Al Hilal hô vang 'ole, ole, ole'. Một số vẫy cờ, một số được kông kênh trên vai, giữa tiếng ồn, hàng ngàn người cố gắng gọi về quê nhà để chia sẻ niềm vui.

Tham vọng của Saudi Arabia muốn nhanh chóng trở thành một thế lực về bóng đá toàn cầu có thể được coi là một trường hợp điển hình của việc “tẩy trắng thể thao”, nhưng đối với những NHM đến đây, ước tính khoảng 15.000 người, thì đó lại là một khoảnh khắc chấn động. CLB của họ giành được chiến thắng lớn nhất mà bóng đá châu Á từng ghi nhận trước một đội bóng châu Âu hùng mạnh. Đối với Yousef Alanezi, đó là một tuần mà anh có nằm mơ cũng chẳng thể nghĩ ra đươc. Cách đây 5 năm, anh chuyển từ quê nhà Riyadh đến Tampa Bay, Florida, và giờ có dịp cổ vũ cho đội bóng trong tim mình. Al Hilal của anh là đội bóng châu Á thành công nhất trong lịch sử châu lục khi cầm hòa được Real Madrid trong trận mở màn và đối đầu Man City ở vòng 16 đội.
Đứng bên ngoài SVĐ Camping World trước trận đấu cùng người bạn và ba cậu con trai, tất cả đều mặc trang phục sọc xanh đen của CLB, sự phấn khích thật rõ rệt và lên đến tột độ. “Đó là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi từng tham dự tất cả các trận đấu ở Riyadh và chúng tôi có tới 60.000 người cho các trận đấu lớn. Tôi hiểu rằng mọi người không quen với việc người Saudi Arabia chi tiền cho bóng đá, nhưng chúng tôi có một lượng NHM cuồng nhiệt. Bóng đá là môn thể thao lớn nhất của chúng tôi.
Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải đối đầu với Real Madrid và Man City trong cùng một tuần, vì vậy giải đấu này là giải đấu tuyệt vời để chứng minh rằng chúng tôi mạnh hơn mọi người nghĩ”, Alanezi chia sẻ đầy tự hào.
Giống như nhiều người châu Á khác, Alanezi hy vọng rằng trong 4 năm nữa, Saudi Arabia sẽ có 3 đại diện tại FIFA Club World Cup. Với nhiều người, giải đấu này đáng bị chỉ trích. Nhưng với Alanezi và các CĐV đến từ châu Á và châu Phi thì FIFA Club World Cup lại cho họ cơ hội được thể hiện vẻ đẹp nguyên sơ nhất của môn thể thao vua.











