
Tài xế Uber mặc một chiếc áo đấu đen cổ điển của Real Madrid. Tên và số áo trên lưng, theo kiểu chữ như áp phích truy nã, thuộc về Zinedine Zidane. Anh ấy đến từ El Salvador, và khi đang lái xe tới sân Hard Rock ở Miami Gardens, anh giải thích vì sao mình là một Madridista. "Bạn đã xem phim Goal chưa?", tài xế háo hức hỏi.
Bộ ba phim Goal kể về hành trình của một người nhập cư Mexico không có giấy tờ, được tuyển trạch viên phát hiện ở Los Angeles và ký hợp đồng với Newcastle. Ở phần hai, Living The Dream, nhân vật chính chuyển tới - còn đâu khác ngoài Real Madrid, nơi anh cùng David Beckham giành chức vô địch Champions League.
Dù không thành công như Ted Lasso và không tạo được tiếng vang phòng vé (phần có Madrid chỉ thu về chưa tới 8 triệu USD - chưa bằng lương của một cầu thủ Real Madrid trung bình), nhưng những bộ phim ấy đã truyền cảm hứng cho người tài xế Uber - giúp anh trở thành fan của Los Blancos.
Nói rằng Real Madrid là một trong những CLB lớn nhất thế giới là điều hiển nhiên. Nhưng chứng kiến mức độ nổi tiếng của đội bóng này tại một châu lục không thuộc về họ thì vẫn là điều kỳ diệu.
Tại Club World Cup 2025, sức hút của Real Madrid là không thể tranh cãi. Trận khai mạc của Boca Juniors gặp Benfica được ca ngợi là có không khí đích thực đầu tiên ở giải đấu - nhờ vào lượng cổ động viên đông đảo và cuồng nhiệt. Song đó cũng lại là trận ít khán giả nhất tại sân Hard Rock: chỉ 55.574 người.

Trận gần như chắc chắn cháy vé tại giải? Không phải Boca, cũng chẳng phải Lionel Messi. Mà là Real Madrid. Một lần nữa, điều đó có lẽ không làm ai bất ngờ. Nhưng khi nó diễn ra ở Mỹ, thì lại thật ấn tượng. Trong khi nhiều trận vắng khán giả, Real Madrid thu hút trung bình 67.247 người mỗi trận. Giá vé không giảm, song vẫn bán hết sạch.
Tại sân Bank of America ở Charlotte, 70.248 khán giả tới xem trận Real Madrid gặp Pachuca - trong khi trung bình giải đấu tại đây chỉ có 37.000 người. Trận tứ kết gặp Dortmund trên sân MetLife còn lớn hơn: 76.611 khán giả, gần gấp đôi mức trung bình 43.000 của sân này.
Charlie Stillitano, nhà tổ chức các trận giao hữu triệu đô tại Mỹ, nói: "Không có gì giống như Madrid, không CLB nào trên thế giới sánh được".
Một mặt, phản ứng này là dễ hiểu. Ai mà không muốn xem đội bóng vĩ đại nhất với 15 chức vô địch Champions League, nơi những ngôi sao như Kylian Mbappe hay Trent Alexander-Arnold sẵn sàng rời quê nhà để gia nhập? Real Madrid là huyền thoại.
"Sự trỗi dậy của người hâm mộ bóng đá ở Mỹ gắn liền với Premier League từ năm 2010", Stillitano nói. "Nhưng Real Madrid có một yếu tố đặc biệt khác".
Theo thống kê năm 2023, có tới 65 triệu người gốc Hispanic (gốc Mỹ Latinh) tại Mỹ - tương đương 20% dân số. Barca cũng có lượng fan lớn từ nhóm này, nhưng họ không vô địch Champions League đã 10 năm, còn Real Madrid thì 5 lần đăng quang chỉ trong vòng một thập kỷ. Thành tích hiện tại quan trọng không kém lịch sử.

"Hỏi bất cứ ai ở Mexico: 'CLB yêu thích nhất của bạn là gì?' - có thể họ sẽ nói Club America hay Chivas", Stillitano nói. "Nhưng khi hỏi: 'CLB yêu thích thứ hai?', 80% sẽ trả lời Real Madrid hoặc Barcelona".
Real Madrid còn có một mô hình gọi là "kim tự tháp người hâm mộ", với 3 tầng:
- Đỉnh: Những người nghĩ đến CLB đầu tiên mỗi sáng.
- Giữa: Những người không xem bóng đá nhiều, nhưng nếu chọn thì là giữa Barcelona và Real Madrid.
- Đáy: Người mới, ít tương tác.
Hiện tại, ngày càng nhiều người bước vào tầng đáy và dần leo lên đỉnh, biến Real Madrid trở thành thương hiệu mạnh tại Mỹ.
Ngay cả chính Real Madrid cũng bất ngờ với tầm ảnh hưởng của họ. Cựu chủ tịch Ramon Calderon kể lại trận giao hữu với Real Salt Lake gần 20 năm trước, diễn ra ở sân vận động đầu tiên tại Mỹ chỉ dành riêng cho bóng đá.
"Tom Cruise cũng đến. Báo chí, TV, tất cả đều đổ về. Chúng tôi nhận ra tầm ảnh hưởng khổng lồ của Real Madrid trên toàn cầu".
Điều thú vị là Real Madrid từng không mặn mà với việc đá giao hữu ở Mỹ, lo ngại đối thủ học được quá nhiều trước những trận thật. Nhưng từ trận gặp AS Roma năm 2002, chủ tịch Florentino Perez đã rút ra một điều: "Tôi không muốn đá với các đội lớn nữa. Hãy mời các đội địa phương để mọi người đến xem Madrid, không phải đối thủ".

Chiến lược đó phối hợp hoàn hảo với thời điểm mạng xã hội bùng nổ và hiệu ứng của Ronaldo - Messi, đẩy thương hiệu Real Madrid lên một tầm cao mới. Calderon kể rằng màn ra mắt của Beckham là "sự kiện truyền hình trực tiếp lớn thứ hai thế giới sau tang lễ Công nương Diana". Đó là bước ngoặt toàn cầu hóa Real Madrid.
Và dù ban đầu do dự, cuối cùng El Clasico đã được mang tới Mỹ vào năm 2017. Trận giao hữu giữa Barca và Real Madrid tại sân Hard Rock thu về 35,5 triệu USD tiền vé - một con số kỷ lục. Sau đó, các trận đấu tiếp tục được tổ chức ở Las Vegas, New York và Dallas.
Một yếu tố đặc biệt nữa là Luka Doncic, ngôi sao NBA từng chơi cho Real Madrid và giờ là một biểu tượng thể thao tại Mỹ - càng giúp Los Blancos gắn bó với văn hóa đại chúng Mỹ.
Việc Barca vắng mặt ở Club World Cup, cùng với Liverpool và các nhà vô địch khác, khiến giải đấu thiếu sức hút. Nhưng Real Madrid gần như gánh vác toàn bộ giải đấu. Trước trận ra quân gặp Al-Hilal, Perez tuyên bố: "Giải đấu này có ý nghĩa lớn. Cuối cùng chúng tôi đã đạt được điều mình theo đuổi từ lâu".
Không có Super League, thì với ông, đây chính là "điều tốt nhất tiếp theo": Club World Cup.
Dù thất bại trong việc đi đến trận đấu cuối cùng, Real Madrid vẫn củng cố vị thế CLB số 1 toàn cầu - không chỉ của Tây Ban Nha, mà còn của cả châu Mỹ và nước Mỹ.











