
Gần 24 năm. Đó là quãng thời gian Real Madrid phải chờ đợi để tái hiện một kịch bản tưởng chừng rất quen thuộc trong quá khứ: thắng đậm với ít nhất 3 bàn và tất cả đều được ghi bởi các cầu thủ Tây Ban Nha. Lần gần nhất điều đó xảy ra là ngày 14/9/2002, khi Los Blancos đánh bại Osasuna 4-1 tại Bernabeu, với cú đúp của Ivan Helguera cùng các pha lập công của Raul và Guti. Bốn bàn thắng đều tới từ những người Tây Ban Nha, một điều từng rất đỗi bình thường nhưng nay đã trở thành hiếm hoi.
Ở thời điểm đó, Real Madrid còn mang đậm bản sắc nội địa. Trong đội hình xuất phát ngày hôm ấy có tới 6 cầu thủ Tây Ban Nha: Iker Casillas, Michel Salgado, Fernando Hierro, Helguera, Guti và Raul. Chưa dừng lại ở đó, trong diễn biến trận đấu, HLV Vicente del Bosque còn tung thêm Albert Celades, Fernando Morientes và Oscar Minambres vào sân. Có thời điểm, Real Madrid sở hữu tới 7 cầu thủ Tây Ban Nha cùng lúc trên sân, và tổng cộng 9 cái tên nội địa được ra sân thi đấu.
So sánh với hiện tại, sự khác biệt là rất rõ ràng. Ở chiến thắng tưng bừng 5-1 trước Real Betis, nơi Real Madrid tái lập cột mốc ghi bàn “100% quốc tịch Tây Ban Nha”, đội hình xuất phát của họ chỉ có 3 cầu thủ nội: Raul Asencio, Carreras và Gonzalo. Trong suốt trận đấu, Fran Garcia và Dani Ceballos được tung vào sân, nhưng ngay cả như vậy, số cầu thủ Tây Ban Nha tối đa cùng lúc xuất hiện trên sân cũng chỉ là 4. Một con số khiêm tốn, đủ để cho thấy sự thay đổi mang tính cấu trúc của đội bóng Hoàng gia.

Thực tế, việc Real Madrid phải chờ gần 24 năm để lặp lại một trận đấu như vậy không hề mang tính ngẫu nhiên. Nó phản ánh quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ của bóng đá đỉnh cao, nơi Bernabeu trở thành điểm đến của những ngôi sao xuất sắc nhất thế giới, bất kể quốc tịch. Nếu như đầu những năm 2000, trục xương sống của Real Madrid vẫn chủ yếu dựa vào các cầu thủ Tây Ban Nha, thì ở thời điểm hiện tại, đội hình Los Blancos là sự pha trộn quốc tế rõ nét, với những cái tên đến từ Nam Mỹ và các quốc gia châu Âu khác.
Trong bối cảnh ấy, việc tất cả các bàn thắng trong một trận đấu của Real Madrid đều do cầu thủ Tây Ban Nha ghi được gần như là một “dị bản” thống kê. Nó không chỉ là câu chuyện của bàn thắng, mà còn là tấm gương phản chiếu sự chuyển mình của CLB, của thị trường chuyển nhượng và của bóng đá hiện đại. Một cột mốc nhỏ, nhưng đủ để gợi lại ký ức về một Real Madrid rất khác, nơi màu cờ sắc áo Tây Ban Nha từng hiện diện dày đặc hơn nhiều so với ngày hôm nay.
























