
Chiến thắng 5-0 trước Paris FC không đơn thuần là 3 điểm. Đó là tuyên ngôn. Trong bối cảnh PSG từng tạo ra cảm giác rằng cuộc đua đã được định đoạt từ cuối tháng 1, cú sảy chân 1-3 của họ trước Rennes ở vòng 22 đã mở ra cánh cửa. Và Lens bước qua cánh cửa ấy bằng sự lạnh lùng đáng nể.
Thống kê ủng hộ họ. Trong 10 mùa giải gần nhất, đội dẫn đầu sau vòng 22 đều đăng quang vào cuối mùa. Lịch sử không bảo đảm điều gì, nhưng nó trao niềm tin. Và niềm tin ở miền Bắc nước Pháp lúc này đang lớn dần theo từng vòng đấu.
Điều khiến Lens trở thành ứng viên đáng gờm không chỉ là vị trí trên bảng xếp hạng, mà là cách họ đứng ở đó. Trên sân Jean-Bouin, họ hành quân với hàng loạt tổn thất: Jonathan Gradit và Samson Baidoo chấn thương, Ruben Aguilar treo giò, Mamadou Sangare rời sân sớm. Nhưng hệ thống của HLV Pierre Sage vẫn vận hành mượt mà.
Florian Thauvin, Odsonne Edouard, Wesley Said thay nhau tỏa sáng. Một trận sân khách nữa giữ sạch lưới. Một màn trình diễn cho thấy chiều sâu đội hình không chỉ là khẩu hiệu. Sage thậm chí không ngần ngại trao cơ hội cho Nidal Celik – cầu thủ chưa từng ra sân ở Ligue 1 - và mọi thứ vẫn trôi chảy. Khi một tập thể có thể hấp thụ chấn thương mà không đánh mất bản sắc, đó là dấu hiệu của một ứng viên vô địch thực thụ.
![Said tỏa sáng với cú đúp vaofl]ới Paris FC](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2026/02/15/96/lens-vo-dich-ligue-1-3.jpg)
Lens không chơi thứ bóng đá hoa mỹ. Họ pressing với cường độ cao, di chuyển đồng bộ và duy trì sự chính xác trong từng pha xử lý. Mọi cầu thủ đều hiểu vai trò của mình trong cấu trúc chung. Đó là thứ bóng đá của kỷ luật và niềm tin – nền tảng quan trọng cho một cuộc đua đường dài.
Dĩ nhiên, PSG vẫn ở đó. Với chiều sâu tài chính và kinh nghiệm chinh chiến, họ không dễ buông bỏ ngai vàng. Nhưng bóng đá Pháp từng chứng kiến những cuộc lật đổ ngoạn mục. Montpellier năm 2012. Lille năm 2021. Những câu chuyện ấy nhắc rằng sự thống trị không phải là vĩnh viễn.
Ngày 14/4 tới, PSG sẽ hành quân tới Bollaert. Nếu khi ấy Lens vẫn giữ ngôi đầu, bầu không khí tại “chảo lửa” miền Bắc sẽ là thứ áp lực khủng khiếp. Bollaert không chỉ là một SVĐ, mà là nguồn năng lượng. Trong những đêm lớn, nơi đây có thể biến thành điểm tựa tinh thần khiến mọi giới hạn bị phá vỡ.
Pierre Sage vẫn giữ sự thận trọng quen thuộc. Ông nói về điểm số, về mục tiêu từng vòng đấu, về việc không để đôi chân rời mặt đất. Nhưng đôi khi, chính sự khiêm tốn ấy lại là vũ khí. Lens không bị ám ảnh bởi chức vô địch, họ bị ám ảnh bởi việc chơi tốt hơn mỗi tuần. Và chính điều đó giúp họ duy trì sự ổn định.

Vẫn còn 12 vòng đấu. Vẫn còn những chuyến làm khách khó lường và những thử thách chiến thuật. Nhưng khi bạn đã đứng trên đỉnh bảng, khi hệ thống vận hành ổn định và niềm tin lan tỏa từ khán đài xuống sân cỏ, việc nghĩ về chức vô địch không còn là điều xa xỉ.
Lens từng đăng quang năm 1998. 28 năm chờ đợi là quá dài cho một thành phố sống bằng bóng đá. Giờ đây, giấc mơ ấy đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Và nếu hỏi rằng Lens có thể vô địch Ligue 1 mùa này không? Câu trả lời, ít nhất ở thời điểm hiện tại là: tại sao không?




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


