- Phóng viên: Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, anh đã bước thẳng từ giải VĐQG Bỉ đến đấu trường số một Champions League nhỉ?
- Matias Fernandez-Pardo: Đó thực sự là một giấc mơ. Một năm trước, tôi vẫn còn đang chơi cho đội dự bị của Gent ở Bỉ. Sau đó Lille mua tôi về và mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt. Giờ thì tôi thậm chí đang góp mặt ở Champions League. Tất cả thật tuyệt vời và tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
- Bước tiến thần tốc ấy có bao giờ khiến anh cảm thấy chóng mặt không?
- Không, tôi không phải mẫu người yếu tâm lý. Và thực ra thì trong đầu tôi, chẳng có gì khác biệt giữa việc chơi bóng ở giải VĐQG Bỉ và thi đấu tại Champions League cả. Vì mỗi khi ra sân, tôi luôn cố gắng tập trung tối đa vào trận đấu.
- Nhưng hẳn anh phải nhận ra sự chênh lệch về trình độ bóng đá chứ?
- Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tôi sẽ không nói là chơi bóng tại Champions League dễ hơn nhưng khi bạn thi đấu cùng những cầu thủ giỏi hơn, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn, lúc tôi còn đá cho đội dự bị của Gent, các trận đấu thường rất khó khăn vì quá thiên về thể lực.
Bóng đá ở trình độ cao nhất thì đòi hỏi nhiều thứ hơn từ các cầu thủ, nhưng bạn cũng có những đồng đội giỏi hơn. Mỗi khi ra sân, bạn sẽ luôn biết rằng mình phải thể hiện tất cả những gì mình có. Giờ thì tôi đã chạm trán với Atletico, với Bologna ở Champions League, nhưng nhìn chung thì tôi vẫn chơi theo cách của mình.
- Anh từng sống ở quê hương Tây Ban Nha một thời gian ngắn khi còn nhỏ. Anh cũng không phải là một cầu thủ nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Vậy anh tự miêu tả mình là một cầu thủ như thế nào?
- Khi ấy tôi còn quá nhỏ, và tôi cũng chỉ ở Tây Ban Nha một khoảng thời gian ngắn, hình như từ 4 đến 6 tuổi. Giờ thì tôi gần như chẳng nhớ gì về giai đoạn đó nữa. Tôi nghĩ mình là một cầu thủ nhanh nhẹn, thông minh, biết cách di chuyển và chuyền bóng. Tôi khá nhanh kể cả khi có và không có bóng. Nhưng tốt hơn hết là hãy để mọi người xem tôi thi đấu và tự đánh giá.
- Anh từng gặp khó khăn khi còn chơi ở các đội trẻ. Đã bao giờ anh nghĩ đến việc từ bỏ bóng đá chưa?
- Chưa bao giờ. Đúng là tôi từng trải qua những lúc khó khăn, khi không được thi đấu hay không được HLV tin tưởng. Nhưng trong đầu, tôi luôn xác định rõ mình sẽ trở thành một cầu thủ. Lúc mới 6 tuổi, tôi từng nói với cha mình rằng tôi sẽ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp và thi đấu tại Champions League. Tôi nhớ rằng ông ấy đã nói rằng tôi bị điên, nhưng tôi đã làm được điều đó.
- Lille đã trả 10 triệu euro cộng với 2 triệu euro phụ phí để mua anh từ Gent, một khoản đầu tư khá rủi ro với một cầu thủ trẻ. Con số này có tác động gì tới anh không?
- Không, vì thực ra họ biết rõ về khả năng của tôi. Tôi đã từng chơi ở đội trẻ của Lille [2014 - 2020, PV], và không gặp vấn đề gì khi trở lại cả. Ban đầu thì đúng là có hơi ngại ngùng, nhưng khi đã tự tin hơn thì tôi bắt đầu “mở máy” nhiều hơn với các đồng đội.
- Anh thích chơi ở vị trí nào hơn, bám biên hay hộ công?
- Hộ công, hoặc tiền đạo ảo. Tôi có thể bám biên nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn trong vai trò một số 9 ảo. Khi còn chơi bóng ở Bỉ thì tôi thường chơi ở cánh, và tôi biết mình sẽ không phát huy hết khả năng tại đó. Dù không ngại việc phải hỗ trợ phòng ngự, nhưng quả thực nó hơi khó khăn với tôi. Vì tôi chủ yếu tập trung vào khung thành đối phương.
- Cầu thủ nào là hình mẫu mà anh muốn noi theo nhất?
- Tôi không được xem anh ấy thi đấu trực tiếp, nhưng đã xem rất nhiều trên YouTube. Cầu thủ mà tôi muốn trở thành nhất là Ronaldo Nazario, người từng khoác áo Barca và Inter. Anh ấy thật phi thường. Tôi không biết mình chơi có giống anh ấy không, nhưng ước gì tôi có thể.
- Lille đang là niềm cảm hứng của Champions League mùa này?
- Chúng tôi có một đội hình mạnh mẽ, không có những ngôi sao lớn nhưng tất cả cùng hướng về một mục tiêu. HLV Bruno Genesio cũng trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Những trận thắng đã đem lại cho chúng tôi sự tự tin rất lớn. Theo như tôi biết thì chúng tôi đã bất bại 17-18 trận gì đó, kể từ trận thua gần nhất trước Sporting Lisbon. Tại Ligue 1 thì PSG không mấy khi sảy chân, vì họ có một đội hình dày dạn và nhiều cá nhân có thể tạo khác biệt.
- Mùa này, anh và các đồng đội đã đánh bại cả Real Madrid lẫn Atletico. Vậy chiến thắng nào khó khăn hơn?
- Trận thắng Real Madrid 1-0. Dù không có nhiều cơ hội, nhưng họ chút nữa đã gỡ hòa vào cuối trận. Còn trước Atletico, chúng tôi đã may mắn ghi được 3 bàn để lội ngược dòng.
- Tham vọng của Lille ở Champions League là gì?
- Chúng tôi đang có vị trí khá tốt khi nằm trong Top 8, và cần thắng một trong các trận đấu còn lại với Feyenoord và Liverpool để giành vé trực tiếp vào vòng knock-out. Đó sẽ là một thành tích tuyệt vời. Liverpool là ứng cử viên cho chức vô địch, và bạn cũng gần như không thể đánh bại Real Madrid. Dù trông có vẻ sa sút, nhưng họ vẫn luôn ở đó. Họ thậm chí có thể hạ gục bạn ngay cả khi chơi không tốt. Có lẽ không đội bóng nào trên thế giới có thể làm điều này, trừ Real Madrid.
- Anh sẽ có thể chọn khoác áo một trong ba đội tuyển, gồm Italia, Bỉ và Tây Ban Nha nhỉ?
- Vâng, và đó là sự may mắn rất lớn. Cả ba LĐBĐ đều quan tâm đến tôi. Tôi đã chơi vài trận cho các đội trẻ của Bỉ. Nhưng ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã luôn theo dõi các trận đấu của Tây Ban Nha, chẳng hạn như trận chung kết EURO 2012. Trái tim tôi luôn thuộc về Tây Ban Nha.
- Vậy anh đã có ý tưởng rõ ràng về việc sẽ khoác áo đội tuyển nào chưa?
- Chắc chắn là Tây Ban Nha. Nếu họ cần, tôi sẽ đồng ý mà không cần cân nhắc. Tôi biết sự cạnh tranh ở La Roja là rất lớn, nhưng tôi thích những thử thách.