
Ngày nay, Liverpool là biểu tượng của bóng đá châu Âu với 6 chức vô địch Cúp C1/Champions League và vô số đêm huyền thoại. Dù vậy, hành trình ấy bắt đầu từ một chuyến phiêu lưu đầy kỳ lạ vào mùa hè năm 1964 - lần đầu tiên họ bước ra sân chơi lớn nhất lục địa.
Thời điểm ấy, nước Anh đang sống trong cơn sốt The Beatles. Liverpool không chỉ là trung tâm âm nhạc mà còn là thế lực bóng đá mới nổi. Dưới sự dẫn dắt của Bill Shankly, đội bóng vừa trở lại hạng Nhất năm 1962 và chỉ hai năm sau đã vô địch Anh lần đầu kể từ 1947. Thành công ấy giúp họ giành vé dự Cúp C1, giải đấu khi đó chỉ dành cho các nhà vô địch quốc gia, không có vòng bảng, không có hạt giống.
Đối với Liverpool, châu Âu là một vùng đất xa lạ. Khi những CLB Anh khác đã rong ruổi đến Barcelona hay Milan, họ vẫn còn chơi ở giải hạng Hai, đối đầu với những cái tên như Scunthorpe hay Plymouth. Vì vậy, chuyến đi năm 1964 không chỉ là bước tiến thể thao mà còn là cuộc khám phá thực sự.
Ngay từ vòng sơ loại, hành trình đã mang màu sắc phiêu lưu. Liverpool bốc thăm gặp nhà vô địch Iceland, KR Reykjavik. Chuyến đi đến Reykjavik là thử thách đầu tiên. Không có chuyến bay thẳng, The Reds phải di chuyển qua nhiều chặng gồm Liverpool - Manchester - London - Prestwick - Reykjavik. Ngay cả với người hâm mộ, đó cũng là hành trình kỳ lạ. Một fan lúc bấy giờ thừa nhận bản thân từng nghĩ người Iceland là "Eskimo", trước khi nhận ra họ chẳng khác gì người Liverpool.
Trước khi bay sang Iceland, HLV Shankly còn tranh thủ đưa đội đi tham quan khu nghỉ dưỡng Butlin’s ở Ayrshire - quê hương ông. Khi Shankly tự hào giới thiệu đội bóng với một nhân viên, người này đáp lại rằng họ "đi nhầm đường". Đó là hình ảnh Liverpool trước châu Âu: đầy nhiệt huyết song vẫn còn xa lạ với ánh đèn lớn.
Trận đấu đầu tiên tại Reykjavik diễn ra trước khoảng 10.000 khán giả. Liverpool khởi đầu chậm chạp vì thiếu kinh nghiệm, chỉ dẫn 1-0 sau hiệp một. Nhưng sau giờ nghỉ, sự vượt trội về thể lực và đẳng cấp giúp họ thắng 5-0. Ở trận lượt về tại Anfield, họ tiếp tục nghiền nát đối thủ 6-1.

Tuy nhiên, thử thách thực sự đến ngay vòng tiếp theo: Anderlecht, nhà vô địch Bỉ và là một trong những đội mạnh nhất châu Âu thời điểm đó. CLB này sở hữu huyền thoại Paul Van Himst, và thậm chí từng có tới 10 cầu thủ Anderlecht trong đội hình tuyển Bỉ.
Trước trận đấu, Shankly đưa ra quyết định mang tính biểu tượng, đó là Liverpool sẽ mặc toàn đỏ thay vì áo đỏ - quần trắng như trước. Ông tin màu sắc này khiến cầu thủ trông to lớn và đáng sợ hơn. Quyết định ấy đã tạo nên bộ trang phục huyền thoại của CLB.
Tại Anfield, Shankly động viên học trò bằng câu nói nổi tiếng: "Các cậu chẳng có gì phải sợ, họ chỉ là một đám tầm thường". Liverpool thắng 3-0. Nhưng khi trận đấu kết thúc, ông lại nói: "Các cậu vừa đánh bại một trong những đội hay nhất châu Âu". Đó là nghệ thuật tâm lý của Shankly.
Liverpool tiếp tục thắng 1-0 tại Brussels, tiến vào tứ kết với thành tích toàn thắng. Nhưng thử thách tiếp theo là Cologne, nhà vô địch Bundesliga đầu tiên. Hai lượt trận kết thúc với tỷ số 0-0, buộc phải đá play-off trên sân trung lập tại Rotterdam.
Trận đấu này trở thành một trong những khoảnh khắc kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá. Hai đội hòa 2-2 sau 90 phút và không có loạt sút luân lưu như ngày nay. Quyết định cuối cùng được đưa ra bằng… tung đồng xu.
Đội trưởng Ron Yeats nhớ lại khoảnh khắc đó: đồng xu rơi xuống và mắc kẹt trong một vết lõm trên sân. Cầu thủ hai bên cố thổi để nghiêng về phía mình. Cuối cùng, trọng tài phải tung lại. Lần này, Liverpool thắng và giành vé vào bán kết.

Ở vòng bán kết, Liverpool chạm trán Inter Milan - nhà ĐKVĐ với đội hình huyền thoại và lối chơi catenaccio trứ danh. Song trước đó, Liverpool còn phải đá chung kết FA Cup và giành chiến thắng trước Leeds.
Chỉ 3 ngày sau, họ tiếp Inter tại Anfield. Trận đấu ấy được xem là một trong những đêm huyền thoại nhất lịch sử sân vận động này. Liverpool thắng 3-1, chơi áp đảo và khiến Inter choáng váng.
Dù vậy, trận lượt về tại San Siro lại là câu chuyện khác. Ngay từ đầu, Liverpool đã gặp bất lợi với những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Inter ghi hai bàn trong vòng 10 phút, xóa sạch lợi thế. Đến phút 62, Facchetti ghi bàn thứ ba, chấm dứt hy vọng của Liverpool.
Nhiều tranh cãi xoay quanh trận đấu này, từ cách điều hành của trọng tài đến những nghi ngờ về dàn xếp. Không có bằng chứng rõ ràng, nhưng cảm giác bất công vẫn tồn tại.
Dù bị loại, mùa giải 1964/65 là bước ngoặt quan trọng. Liverpool học được những bài học đầu tiên về bóng đá châu Âu, từ sự khắc nghiệt, mưu mẹo cho đến yếu tố may rủi. Những bài học ấy nhanh chóng được áp dụng. Liverpool sau đó trở thành một trong những thế lực lớn nhất châu Âu, tham dự liên tiếp 20 mùa giải và giành nhiều danh hiệu lớn.
Nhìn lại, hành trình đầu tiên ấy chứa đựng mọi yếu tố: chuyến đi gian nan, đối thủ xa lạ, chiến thắng thuyết phục, khoảnh khắc kỳ quặc với đồng xu và thất bại gây tranh cãi. Song chính sự "điên rồ" ấy đã đặt nền móng cho một trong những di sản vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Âu.
























