Đã đến lúc khẳng định, đội bóng Bắc London không bao giờ vĩ đại thêm lần nữa với HLV người Pháp. Thế nhưng câu chuyện ở M.U lại cảnh báo rằng, họ có thể còn tồi tệ hơn nếu Giáo sư không ngồi đó, với những nếp nhăn xô lệch.
Bao giờ cũng thế, Arsenal luôn bước vào mùa giải với những hứa hẹn. Lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn. Thế nhưng khi bước vào giai đoạn nước rút, hy vọng trôi đi và sự bẽ bàng ở lại.
CÂU CHUYỆN DÀI KỲ VÀ TẺ NHẠT
Vào Chủ nhật, Arsenal hành quân tới Old Trafford trong tâm trạng ủ dột. Họ bị cầm chân tại FA Cup, chỉ có 5% cơ hội đi tiếp tại Champions League (theo thừa nhận của Wenger sau
thất bại 0-2 trước Barcelona ngay trên sân nhà) và cơ hội lên ngôi ở
Premier League cũng khá mong manh. Trong toàn chiến dịch 2015/16, đội bóng Bắc London gây quá nhiều thất vọng. Có cảm giác rằng họ rất dễ bị bắn hạ, vào một lúc nào đó. Chưa bao giờ Pháo thủ kéo dài mạch chiến thắng quá 4 trận và thất bại tới 10, bằng tổng số trận thua mùa giải trước dù vẫn còn 3 tháng để đi.
Đã có những ghi nhận về sự thay đổi của Wenger, đặc biệt là việc từ bỏ thói quen tấn công để có cách tiếp cận thực dụng hơn. Arsenal thành công trong một số dịp, nhưng không thường xuyên. Như đã thấy tại Emirates đêm thứ Ba. Mặc dù thiết lập hệ thống phòng ngự và chơi với thái độ cẩn trọng song họ cũng không tránh khỏi thất bại trước Barcelona. Có thể đội bóng của Messi quá mạnh để đòi hỏi cao hơn, nhưng đội bóng của Wenger cũng thúc thủ trước Chelsea, Southampton hay West Brom.
Đến lúc này tất cả phải thừa nhận, HLV người Pháp hoàn toàn bất lực để gây dựng lại một Arsenal hùng mạnh như hồi đầu thế kỷ. Ông cạn kiệt ý tưởng, ngày càng tụt hậu và không thể bắt kịp với tiến trình phát triển của bóng đá hiện đại. Trong một thập kỷ qua, Pháo thủ đã có những thế hệ cầu thủ khác nhau, những trận đấu khác nhau và những cơ hội khác nhau. Tuy nhiên, mẫu số chung cho sự thất bại là Wenger.
Trong giai đoạn đầu ở Bắc London, Giáo sư đã gây dựng một triều đại đầy hứa hẹn. Thế nhưng, khi tất cả chuẩn bị thiết lập hồ sơ về sự vĩ đại, nó lại dùng để viết về những ngày dài theo đuổi danh hiệu trong vô vọng. Wenger sẽ không đưa Arsenal đi xa hơn nữa. Tệ hơn, kéo đổ mọi thứ và biến niềm tự hào của thủ đô thành trò cười lớn nhất.
Cesc Fabregas, người từng gắn bó với Arsenal và Wenger trong một thời gian dài, đã nói với tạp chí Don Balon vào năm 2011: “Nếu ai đó đến Tây Ban Nha và nói với Pep, Mourinho hay Unai Emery rằng họ sẽ không chiến thắng danh hiệu nào trong 3 năm tới, họ sẽ chấm dứt ngay nhiệm kỳ tại CLB. Ở đây thì không. Ban đầu chúng tôi tự huyễn hoặc mình, rằng không thắng nhưng vẫn chơi tốt. Sau đó, tôi nhận ra mọi thứ không thể diễn ra theo cách đó”.
Dễ hiểu cho sự giận dữ sau đó của Giáo sư, chỉ vì ông không dám thừa nhận, ông đã ở Arsenal quá lâu. Thêm 5 năm trôi qua kể từ ngày đó và không có gì thay đổi cả. Đội bóng này dậm chân tại chỗ và Wenger vẫn còn ở đó để kể câu chuyện chán ngắt của mình.
MỘT CÁI NHÌN RÙNG RỢN VÀO TƯƠNG LAI
Ban lãnh đạo Arsenal đã bỏ lỡ cơ hội để thoát khỏi Wenger. Và giờ đây, họ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. HLV người Pháp không còn khả năng giúp Pháo thủ tốt hơn, nhưng trong trường hợp ông ta ra đi, mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn gấp bội. Vào Chủ nhật tới khi đến Old Trafford,
Arsenal sẽ có cái nhìn cận cảnh hơn về tình trạng tiều tụy và khổ não của M.U. Không có thời gian để Pháo thủ nhạo báng kình địch một thời, đó là lời cảnh báo, tương lai họ có thể cũng tương tự sau khi triều đại Wenger kết thúc. Bối rối, mất phương hướng, hỗn loạn và sụp đổ, bất cứ điều gì tồi tệ nhất cũng có khả năng.
GĐĐH Ivan Gazidis từng thừa nhận, thay thế Wenger là thách thức lớn nhất với Arsenal. Dĩ nhiên là vậy. Như Sir Alex Ferguson, HLV người Pháp ảnh hưởng quá lớn đến mọi hoạt động ở Bắc London dẫn tới những xáo trộn ghê gớm trong quá trình chuyển giao.
Một lưu ý khác, Arsenal là một CLB đặc thù. Họ có hệ thống trinh sát chuyên biệt, cơ cấu lương khác người, chiến lược kinh doanh và sử dụng nguồn vốn chẳng giống ai và sở hữu phong cách thi đấu khác xa những đội bóng còn lại ở xứ Sương mù. Chỉ Wenger là người hiểu rõ bởi ông là kiến trúc sư tạo nên dáng dấp Pháo thủ hiện tại. Tiếp quản di sản ông để lại là công việc khó khăn và đầy áp lực với bất kỳ HLV nào.
Khi Sir Alex nghỉ hưu và bàn giao lại một đội ngũ vừa lên ngôi ở
Premier League. Vậy mà đế chế hùng mạnh kéo dài 2 thập kỷ còn bị phá hủy không thương tiếc. Vậy tương lai nào cho Arsenal, đội bóng chưa từng đăng quang kể từ năm 2004 và 11 năm qua chỉ kiếm được 2 Cúp FA? Liệu khi ấy họ còn trụ lại trong Top 4, tham dự Champions League mỗi năm để cân bằng ngân sách?
Ở một viễn cảnh đen tối khác, sau khi đã bị Chelsea vượt qua, có thể Pháo thủ tiếp tục rớt lại phía sau Tottenham, kình địch khác ở London. Không hề quá xa xôi bởi ít nhất vào lúc này, Spurs đang đứng trên người hàng xóm trên
BXH Premier League. M.U đã chịu đựng bi kịch này với Man City và có thể chia sẻ trải nghiệm cay đắng của họ.
Trong sự sợ hãi, không ngạc nhiên khi Gazidis và HĐQT sẽ ve vãn Wenger ở lại Emirates lâu hơn nữa. Dù sao thì duy trì “những thất bại mang tính ổn định” như hiện nay vẫn tốt hơn là di chuyển nhanh đến bờ vực của sự sụp đổ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn