Ở Old Trafford lúc này, Casemiro có khác nào một "vị thần". Dưới bàn tay nhào nặn của Michael Carrick, tiền vệ người Brazil bỗng chốc rũ bỏ vẻ nặng nề để trở thành linh hồn trong lối chơi. Những bàn thắng liên tiếp, những cú tắc bóng sấm sét và cái uy của một nhà vô địch năm xưa đã quay trở lại.
Cổ động viên gào thét tên anh. Sau trận đấu với Aston Villa mà Casemiro là người ghi bàn mở tỉ số và có những đóng góp to lớn về chuyên môn, các khán đài của Old Trafford đã đồng thanh hô “one more year! One more year!” (Thêm một năm nữa!).
Trên mạng xã hội cũng xuất hiện rất nhiều luồng đề tài bàn về khả năng ngôi sao người Brazil ở lại thêm một năm nữa.
Ngay cả HLV Carrick và các đồng đội của Casemiro dường như cũng đang nỗ lực thuyết phục anh thay đổi ý định chia tay đội bóng sau mùa giải này.
Casemiro ở lại có vẻ là một “happy ending” mà tất cả những người MU đều đang mơ tới.
Nhưng, cá nhân tôi, với tư cách là một người quan sát lý trí, lại cho rằng Casemiro nên ra đi ngay sau mùa giải này, đúng như kế hoạch ban đầu.
Vì sao?
Thứ nhất, những gì Casemiro đang thể hiện có thể chỉ là một kiểu “hồi quang phản chiếu”. Rực sáng một lần trước khi lụi tàn mãi mãi.
Casemiro hiện tại đang chơi như những ngày còn son. Nhưng với một người chơi ở vị trí tiền vệ trụ và đã 34 tuổi như anh, Ngoại hạng Anh là một gã đồ tể không có lòng trắc ẩn. Casemiro hiểu điều đó hơn ai hết.
Thậm chí, chúng ta có lý do để tin rằng tiền vệ người Brazil đang nỗ lực nhiều hơn khả năng để chứng minh với tất cả rằng anh chưa hết thời. Không có cơ sở nào để tin rằng Casemiro có thể tái hiện phong độ hiện tại ở mùa giải tới, khi tuổi tác tăng thêm, sức lực đi xuống mà động lực cũng không còn tràn trề.
Giữ Casemiro lại thêm một năm là một canh bạc rủi ro cực lớn. Đừng để sự rực rỡ của hiện tại đánh lừa rằng thời gian đã bỏ quên anh.
Thứ hai, chia tay Casemiro lúc này là sự buông bỏ cần thiết cho cả hai. Dù sớm hay muộn, MU cũng phải học cách sống thiếu Casemiro. Việc anh ra đi vào cuối mùa này là một lộ trình đã được định sẵn. Nếu MU phá vỡ kế hoạch đó chỉ vì vài khoảnh khắc thăng hoa nhất thời, họ sẽ rơi vào thế bị động.
Thay vì níu kéo một giá trị cũ, đội bóng cần thực hiện kế hoạch chuyển giao ngay lập tức để tìm kiếm một "Casemiro mới" trẻ trung và bền bỉ hơn.
Thậm chí, nói một cách thẳng thừng, sự hiện diện của một cái bóng quá lớn như Casemiro đôi khi lại là rào cản cho sự phát triển.
Nếu anh ở lại, Michael Carrick sẽ rơi vào tình thế khó xử: Dùng anh thì cản trở cơ hội của các tiền vệ mới, không dùng anh thì lại lãng phí quỹ lương khổng lồ và đối mặt với áp lực dư luận. Bản thân Casemiro chưa chắc đã vui.
Một đội bóng muốn tái thiết thành công cần sự dứt khoát. Sự lưỡng lự chỉ dẫn đến những sự chồng chéo tai hại trong hệ thống chiến thuật cũng như chiến lược phát triển lâu dài.
Và cuối cùng, với riêng Casemiro, ra đi vào cuối mùa này chính là cách để anh lưu giữ di sản tốt đẹp của mình. Trong bóng đá, rời đi khi tiếng vỗ tay còn vang dội là điều khó nhất, nhưng cũng là điều đẹp nhất.
Nếu Casemiro rời đi sau một mùa giải rực rỡ như thế này, hình ảnh của anh trong tim các Manucians sẽ là một huyền thoại cứu rỗi con tàu đắm. Người ta sẽ nhớ, sẽ tiếc, và sẽ nhắc về anh như một "quái vật" thực thụ.
Ngược lại thì sao? Hãy tưởng tượng kịch bản của mùa tới: Casemiro sa sút thể lực, bắt đầu mắc lỗi dẫn đến bàn thua và phải ngồi dự bị trong những tiếng thở dài trên khán đài.
Khi ấy, Casemiro sẽ ra đi trong sự thất bại và chỉ trích, và mọi nỗ lực phi thường của anh ở mùa giải này sẽ đổ sông đổ biển.
Đừng biến mình thành "người thừa" ở nơi mình từng là người hùng.
Casemiro, đừng ở lại! Hãy để chúng tôi được tiếc nuối anh!























