Derby Merseyside: Chờ kiểm chứng 'tay nghề' Klopp
Chiến thắng đậm đà 5-0 trước một Watford đang bay bổng (là đội có vị thứ cao nhất bên ngoài Top 6 tính đến trước vòng đấu vừa qua) đã khẳng định lần nữa sức mạnh thật sự của Liverpool - đội từng bỏ xa Man City đến 7 điểm nhưng ngôi đầu bảng đã lung lay thấy rõ trong thời gian gần đây?
Có vẻ như vậy, nếu nhìn vào tỷ số. Thực chất, đấy lại là trận đấu mà Liverpool “có quyền” tấn công thoải mái, trước một Watford mà Juergen Klopp đã hiểu quá rõ. Đối thủ này rất hiếm khi làm khách trên sân Anfield với tâm lý cố thủ đến mức tuyệt đối (đã 3 lần liên tiếp, Liverpool thắng đậm và ghi ít nhất 5 bàn khi tiếp Watford ở Premier League). Và, như đã nói, Watford hoàn toàn không có gì để mất trong bối cảnh mùa bóng của họ đã coi như thành công. Liverpool tấn công một cách cở mở, dễ dàng là vì thế.
Everton lại khác. Tuy bị xếp cùng nhóm đối thủ “làng nhàng” với Watford, nhưng Everton chẳng bao giờ là đội dễ bắt nạt, nhất là khi họ đang có động lực quyết đấu với Liverpool trong trận derby Merseyside nổi tiếng. Số liệu nói lên đặc tính “khó bắt nạt” của Everton: họ đang đứng thứ 4 ở Premier League mùa này, nếu xếp hạng về số lần phải chịu đựng những pha bắn phá khung thành (Everton chỉ bị bắn phá nhiều hơn Chelsea, Liverpool và Man City).
Ở khu giữa bảng, Everton tỏ ra “thầm lặng” về mọi mặt. Lối chơi thiếu sáng tạo của đội này được minh họa bởi thống kê về số đường chuyền quyết định (vào loại thấp nhất giải). Thông thường, các đội bóng được nhận diện bởi lối chơi, mà trong trường hợp này thì Everton chỉ được nhận diện như một đội bóng hết sức nhạt nhòa. Nói cách khác, đặc điểm đáng nói về Everton lại là ở chỗ họ... chẳng có gì để nói. Trớ trêu ở chỗ, trong cách chơi “khó chịu” của Everton, tính sáng tạo càng thấp thì khả năng ngăn cản đối phương sáng tạo lại càng cao. Everton “chiến đấu” nhiều hơn “chơi bóng”.
Nói Everton không phải như Watford là vì thế. Ở trận lượt đi, Liverpool chỉ thắng 1-0 tại sân nhà Anfield nhờ bàn thắng ở phút bù giờ thứ 6 của Divock Origi.
Juergen Klopp có dám để Origi đá chính lần nữa trong trận đấu đêm nay, như ở vòng đấu vừa qua? Đấy chỉ mới là câu hỏi dễ. Hóc búa hơn: ông sẽ bố trí hàng công như thế nào, khi mà Roberto Firmino mới trở lại sau chấn thương, Mohamed Salah dạo này quá “chán” trong khi người hùng Sadio Mane lại đang cần được nghỉ ngơi? Chỉ mới nghĩ khả năng để Mane ngồi ngoài cũng đã là chuyện động trời, quá mạo hiểm rồi. Dù sao đi nữa, Liverpool sẽ phải đua với Man City trong 10 vòng đấu còn lại, chứ không chỉ ở vòng này.
Nói đến nhân sự, tức cũng nói đến lối chơi. Hai hậu vệ cánh của Liverpool đã kiến tạo toàn bộ 5 bàn trong trận thắng Watford vừa qua, và 3 trong 5 bàn được ghi bởi trung vệ Virgil van Dijk cùng cầu thủ rất hiếm khi xuất hiện Divock Origi. Một mặt, sức ghi bàn của Liverpool không quá phụ thuộc vào bộ ba Salah, Firmino, Mane, như người ta thường nói. Mặt khác, cách ghi bàn như thế nhìn chung là hơi lạ so với đặc điểm tấn công ào ạt của Liverpool, vốn đã trở thành thương hiệu dưới thời Klopp. Hậu vệ cánh tạt bóng và trung vệ đội đầu ghi bàn là những vũ khí lợi hại mà Liverpool có thể phát huy, nếu như cách chơi thiên về sáng tạo của họ bị bế tắc trước một đối thủ “khó chịu” như Everton.
Đây lại là một chặng đua quan trọng giữa Liverpool và Man City, hẳn nhiên rồi. Nhưng đây cũng là một thử thách lớn cho cách điều binh khiển tướng của HLV Klopp, và rất có thể sẽ là đề tài thú vị để giới chuyên môn mổ xẻ sau trận. Triết lý của Klopp rất hay. Nhưng chưa biết ông là chiến thuật gia cỡ nào!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn