Từ đầu mùa giải, khi MU khởi đầu chật vật, những trận hòa đáng thất vọng và cả những thất bại khó nuốt, tôi đã nghĩ rằng Ruben Amorim chỉ là “phiên bản lỗi” tiếp theo trong chuỗi dài những HLV thất bại ở Old Trafford. Một HLV trẻ, đến từ Bồ Đào Nha, nói nhiều về triết lý, về dự án, về kế hoạch dài hơi - nghe rất quen, rất “giống Ten Hag”. Và tôi đã nghĩ: Lại thêm một người mộng mơ nữa đến để vẽ vời rồi ra đi trong thất vọng.

Khi MU chơi bế tắc, khi hệ thống của Amorim chưa vận hành trơn tru, tôi cùng những người bạn của mình liên tục công kích ông. Chúng tôi bảo ông bảo thủ, cứng nhắc, không biết xoay chuyển tình thế, rằng ông chỉ biết nói hay mà không biết làm. Chúng tôi đã gọi Amorim là “kẻ không biết sợ” - theo nghĩa tiêu cực, rằng ông dám cố chấp giữ lối chơi không phù hợp.
Nhưng rồi, sau tất cả, bóng đá lại chứng minh điều ngược lại.
Ba chiến thắng liên tiếp - không chỉ là những con số trên bảng tỷ số, mà là một thông điệp. MU đang thực sự thay đổi, đang chơi thứ bóng đá có bản sắc hơn, linh hoạt hơn, và quan trọng nhất: có niềm tin hơn. Đội bóng không còn lúng túng trong từng pha triển khai, không còn rối rắm ở tuyến giữa, không còn loạng choạng khi bị ép sân. Tất nhiên, MU chưa phải là tập thể đảm bảo sức mạnh cho cuộc đua đường trường, nhưng chí ít, họ đang đi đúng hướng. Và điều đó, phần lớn là nhờ Ruben Amorim.
Tôi bắt đầu nhận ra rằng, hệ thống không phải vấn đề cốt lõi, mà con người mới là chìa khóa. Amorim không cố gắng ép cầu thủ phải trở thành “phiên bản mini của Sporting Lisbon”, mà ông đang dần xây dựng một MU theo phong cách riêng - pha trộn giữa triết lý kiểm soát, pressing và tinh thần Anh quốc. Có thể ông chưa tạo ra thứ bóng đá quyến rũ, nhưng ông đang tạo ra sự cân bằng, thứ mà MU đã đánh mất quá lâu rồi.
Sir Jim Ratcliffe từng nói một câu mà giờ tôi mới thật sự thấm: “Phục hưng MU không phải cái công tắc đèn, bật lên là sáng”.

Phải, MU đã đi qua hơn một thập kỷ thất vọng, qua đủ mọi kiểu HLV – từ chiến lược gia giàu kinh nghiệm như Moyse, Van Gaal, Mourinho, đến những người trẻ đầy nhiệt huyết như Solskjaer, Ten Hag, hay thậm chí cả “chuyên gia tạm quyền” Rangnick. Tất cả đều thất bại, và điều đó khiến chúng tôi – những fan MU khốn khổ – dần trở nên cay nghiệt, mất niềm tin, và có lẽ mất cả sự kiên nhẫn.
Khi Amorim đến, ông không chỉ phải gánh vác một đội bóng rệu rã, mà còn phải đối mặt với áp lực khổng lồ từ chính những người hâm mộ như tôi. Kỳ thực chúng tôi đã quá mệt mỏi với thất vọng, và sẵn sàng ném đá bất kỳ ai khiến đám đông nghi ngờ. Thật bất công, nhưng đó là thực tế. Và giờ nhìn lại, tôi thấy xấu hổ.
Amorim có thể chưa đưa MU trở lại đỉnh cao ngay, nhưng ít nhất, ông đang mang đến sự bình ổn, tính kỷ luật và một kế hoạch rõ ràng. Ông không quá vội vã trong phát biểu, không khoa trương, không đổ lỗi mà chỉ âm thầm làm việc. Và rồi, những kết quả tích cực gần đây chính là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên định đó.
Vì thế, hôm nay, tôi xin được viết “Đơn xin lỗi HLV Ruben Amorim”.
Xin lỗi vì đã quá dễ dàng nghi ngờ ông.
Xin lỗi vì đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi.
Xin lỗi vì đã quên rằng bóng đá, cũng như cuộc sống, cần thời gian để mọi thứ nở hoa.

Tôi cũng hy vọng rằng, lá đơn này không phải là một sự “quay xe” cảm tính, mà là sự thừa nhận rằng chúng tôi đã sai – sai khi đánh giá quá sớm, khi so sánh ông với những người đi trước, sai khi quên mất rằng mỗi hành trình đều cần thời gian.
Và tôi cũng mong rằng, HLV Ruben Amorim, ông sẽ không vì những lời chỉ trích trước đây mà lung lay. Hãy cứ giữ vững sự cứng rắn, hãy tiếp tục kiên định với con đường của mình, vì MU đang dần tìm lại ánh sáng.
Sau hơn mười năm đi trong bóng tối, có lẽ chúng tôi – những người hâm mộ – đã quá đói khát niềm vui đến mức mất đi sự lý trí. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi tin rằng, nếu tiếp tục như hiện tại, Amorim sẽ không chỉ là một HLV “được tha thứ”, mà là người viết lại lịch sử phục hưng Manchester United.
Một lần nữa, xin lỗi ông, Ruben Amorim.
Và cảm ơn ông – vì đã không bỏ cuộc, ngay cả khi chúng tôi đã từng quay lưng.
Ký tên:
Quang Beck – một fan MU từng cay nghiệt, nhưng nay đã biết tin.


























