Với tôi – Quang Beck, một kẻ cả đời xem bóng đá bằng con mắt hoài nghi nhưng không vô cảm – câu chuyện Manchester United không bao giờ chạm được tay vào Unai Emery không phải là bi kịch, mà là hệ quả tất yếu của chính cách họ đang tồn tại. Đó không phải câu chuyện “không đủ tiền”, cũng không đơn thuần là “không đủ duyên”, mà là câu chuyện về quyền lực, về niềm tin và về sự can đảm để giao vận mệnh cho một con người cụ thể.

Aston Villa hôm nay khiến tôi nhớ đến Manchester United của hơn hai thập kỷ trước. Khi ấy, Sir Alex Ferguson không chỉ là HLV. Ông là trung tâm quyền lực, là tiếng nói cuối cùng, là người quyết định ai đến, ai đi, ai được trao cơ hội và ai là người bị đào thải trong thế giới bóng đá của đội chủ sân Old Trafford. Thời đó, người ta gọi như vậy là độc tài. Nhưng lịch sử gọi đó là thành công. Và Villa bây giờ, dưới tay Unai Emery, đang đi đúng con đường ấy, chỉ khác ở chỗ họ làm điều đó trong thời đại mà các CLB lớn rất sợ trao toàn quyền cho bất kỳ ai.
Unai Emery không phải mẫu HLV truyền thông ưa thích. Ông không nói nhiều lời hoa mỹ, không xây dựng hình ảnh ngôi sao, không chiều chuộng dư luận. Ông làm việc, kiểm soát và đòi hỏi. Emery đến Villa khi đội bóng còn lấp ló ở rìa vực thẳm xuống hạng, rồi từng bước đưa họ ra châu Âu, rồi Champions League, giờ là cuộc đua top đầu Premier League. Ba mùa liên tiếp dự cúp châu Âu không phải phép màu, mà là kết quả của một hệ thống được đặt dưới sự điều hành thống nhất.
Manchester United nhìn vào đó, thèm khát cũng có, nhưng sợ hãi nhiều hơn. Sợ cái giá phải trả không chỉ là tiền, mà là quyền lực. Ở United, quyền lực đã bị chia nhỏ quá lâu. HLV chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh, không phải trung tâm. Đội bóng này có giám đốc thể thao, có ban điều hành, có phòng dữ liệu, có hội đồng, có cổ đông. Ai cũng có tiếng nói, nhưng không ai chịu trách nhiệm trọn vẹn. Trong môi trường ấy, một người như Emery không thể tồn tại, chứ đừng nói là phát triển.
Người ta hay nói Manchester United không mời được Emery vì phí giải phóng hợp đồng quá cao, có thể vượt mốc kỷ lục thế giới cho một HLV. Tôi thì nghĩ khác. Với United, vài chục triệu bảng không phải vấn đề sống còn. Thứ họ không sẵn sàng trả là “quyền quyết định”. Emery không đến để làm công chức. Ông đến để làm ông chủ chuyên môn. Villa hiểu điều đó, United thì không.

Câu chuyện Emi Martinez là minh chứng rõ ràng nhất cho sự khác biệt. Ở Villa, Emery xử lý một thủ môn ngôi sao, một nhà vô địch World Cup, một người từng công khai mơ mộng Old Trafford, bằng cách rất “Ferguson”: cứng rắn, thẳng tay, nhưng không ồn ào. Martínez vẫn bắt chính, nhưng mất băng đội phó. Không tranh cãi, không phe phái, không truyền thông rỉ tai. Phòng thay đồ vẫn đứng về phía HLV. Ở Manchester United, thử hỏi có HLV nào đủ quyền lực để làm điều đó mà không phải trả giá?
Ruben Amorim – nếu nhìn công bằng – không phải HLV kém. Nhưng ông đang làm việc trong một cấu trúc không cho phép ông trở thành Emery, càng không thể trở thành Ferguson. Amorim có thể thích Martínez, có thể muốn Martínez, nhưng ông không có quyền ép CLB chi gần 40 triệu bảng cho một thủ môn 33 tuổi. Emery thì khác. Nếu ông tin, Villa sẽ lắng nghe. Sự khác biệt ấy không nằm ở tài năng cầm quân, mà ở vị thế trong hệ thống.
Nhiều CĐV United mơ về Emery như một vị cứu tinh. Nhưng tôi nói thật, Emery đến Old Trafford lúc này có khi còn “đứt” nhanh hơn những người trước. Vì ông không sống nổi nếu không được tin tuyệt đối. Và United thì chưa sẵn sàng tin ai tuyệt đối, sau quá nhiều vết sẹo thời kỳ hậu Ferguson.

Aston Villa đã dám làm điều mà các CLB lớn hiện nay rất ngại: đặt tất cả trứng vào một giỏ, và gọi cái giỏ đó là Unai Emery. Họ trả tiền, họ trao quyền, họ chấp nhận rủi ro. Và phần thưởng là một đội bóng có bản sắc, có kỷ luật, có tham vọng thật sự.
Manchester United thì vẫn đang đi tìm Sir Alex mới, nhưng lại không dám trao cho ai chiếc chìa khóa mà Sir Alex từng cầm. Và khi không dám trao quyền, đừng hỏi vì sao không có phép màu. Emery ở Villa không phải vì ông không đủ tầm cho United, mà vì United chưa đủ dũng khí để có một Emery xù xì, gai góc trong vai trò ông chủ.
Nghĩ đến đó, tôi chỉ biết chép miệng: bóng đá, suy cho cùng, không chỉ là tiền và danh tiếng. Nó là câu chuyện của niềm tin. Và niềm tin, thì không thể mua vội vàng.
























