
Chiếc băng đội trưởng bị ném xuống sân. Curtis Jones và Dominik Szoboszlai lời qua tiếng lại ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, HLV Andoni Iraola bước vào sân với cái bắt tay dành cho các học trò, nhưng Jones gần như phớt lờ ông vì vẫn còn chìm trong cơn nóng giận.
Đó chỉ là một trận giao hữu và cũng chỉ là một chiếc băng đội trưởng. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Liverpool phải lo lắng không nằm ở bản thân sự việc, mà ở cách các cầu thủ phản ứng. Khi một cuộc tranh cãi nội bộ diễn ra công khai trước hàng chục nghìn khán giả và hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội, nó phản ánh nhiều hơn một khoảnh khắc bộc phát cảm xúc. Nó cho thấy những tiêu chuẩn trong phòng thay đồ đang bị xói mòn.
Liverpool vừa trải qua một mùa giải đáng thất vọng. Đội bóng khởi đầu đầy hứa hẹn nhưng hụt hơi ở giai đoạn quyết định. Không ít ý kiến khi đó đã đặt câu hỏi liệu tập thể này còn giữ được sự đoàn kết từng là thương hiệu dưới thời Jurgen Klopp hay chưa. Vụ việc tại New York không phải bằng chứng kết luận mọi thứ đã đổ vỡ, nhưng đủ để củng cố cảm giác rằng những cái tôi trong phòng thay đồ đang ngày càng khó kiểm soát.
Curtis Jones có thể không hài lòng vì tương lai chưa rõ ràng và cơ hội đá chính ngày càng ít khi Inter Milan vẫn theo đuổi anh. Szoboszlai cũng có lý khi muốn khẳng định vai trò của một thủ lĩnh mới. Ngay cả Tsimikas cũng có thể chỉ phản ứng theo cảm xúc nhất thời. Nhưng ở một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu lớn, không ai có quyền để cảm xúc cá nhân lấn át hình ảnh của tập thể.

Đó cũng là lý do vì sao nhiệm vụ đầu tiên của Iraola không phải hoàn thiện sơ đồ chiến thuật hay tìm kiếm thêm tân binh, mà là thiết lập lại kỷ luật trong phòng thay đồ. Một HLV có thể xây dựng hệ thống pressing hay kiểm soát bóng trong vài tháng, nhưng nếu không kiểm soát được con người, mọi ý tưởng chiến thuật đều rất dễ sụp đổ khi đội bóng rơi vào giai đoạn khó khăn.
Jurgen Klopp từng đối mặt với bài toán tương tự ngay khi đặt chân đến Anfield. Mùa hè 2016, Mamadou Sakho vẫn là một trong những cầu thủ được người hâm mộ yêu mến, nhưng chỉ sau hàng loạt hành động thiếu chuyên nghiệp trong chuyến du đấu tại Mỹ, từ việc đi muộn chuyến bay, đến trễ các hoạt động của đội rồi còn phá ngang buổi phỏng vấn của HLV, trung vệ người Pháp lập tức bị Klopp gửi trở về Anh.
Đó là quyết định khiến nhiều người bất ngờ, bởi Sakho vẫn còn giá trị chuyên môn. Nhưng Klopp hiểu rằng nếu ông chấp nhận một ngoại lệ ngay từ đầu, sẽ rất khó để yêu cầu phần còn lại của tập thể tuân thủ những tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Kỷ luật không phải để trừng phạt một cá nhân, mà để bảo vệ cả phòng thay đồ.
Nhìn lại giai đoạn thành công nhất của Liverpool dưới thời Klopp, người ta thường nhắc đến Salah, Van Dijk, Alisson hay bộ ba tiền vệ giàu năng lượng. Tuy nhiên, nền tảng của những danh hiệu ấy còn nằm ở một phòng thay đồ vận hành theo những nguyên tắc rất rõ ràng. Những Jordan Henderson, James Milner hay Andy Robertson không chỉ đóng góp trên sân cỏ mà còn giữ cho mọi cầu thủ hiểu rằng không ai được phép đặt bản thân lên trên đội bóng.

Iraola đang bước vào chính thời điểm mà Klopp từng trải qua cách đây mười năm. Ông có thể coi vụ cãi vã vừa qua chỉ là sự cố nhỏ trong giai đoạn tiền mùa giải, hoặc xem đó là lời cảnh báo để hành động ngay khi mọi thứ vẫn còn có thể kiểm soát. Lịch sử của nhiều đội bóng lớn cho thấy phòng thay đồ hiếm khi sụp đổ chỉ sau một biến cố. Nó thường bắt đầu bằng những chi tiết rất nhỏ mà ban đầu ai cũng nghĩ có thể bỏ qua.
Liverpool vẫn còn thời gian để sửa chữa. Họ có thể bổ sung thêm những bản hợp đồng chất lượng, tiếp tục nâng cấp đội hình và làm mới lối chơi dưới thời Iraola. Tuy nhiên, mọi kế hoạch ấy sẽ trở nên vô nghĩa nếu mỗi thất bại lại kéo theo những màn tranh cãi công khai, những cái tôi va chạm và bầu không khí nghi kỵ trong nội bộ.
Một đội bóng muốn cạnh tranh chức vô địch cần những cầu thủ biết chấp nhận vai trò của mình, ngay cả khi không hài lòng. Điều đó không có nghĩa mọi bất mãn đều phải bị dập tắt, nhưng chúng phải được giải quyết phía sau cánh cửa phòng thay đồ, thay vì trở thành màn trình diễn trước ống kính.
Đối với Iraola, bài học từ Klopp vẫn còn nguyên giá trị. Liverpool không cần một HLV chỉ giỏi về chiến thuật. Họ cần một người đủ cứng rắn để bảo vệ những tiêu chuẩn từng làm nên bản sắc của CLB. Nếu không làm được điều đó, mọi cuộc tranh cãi như ở New York sẽ dần trở thành điều bình thường.
Và khi một đội bóng coi sự hỗn loạn là bình thường, họ sẽ rất khó giữ được vị thế của một ứng viên vô địch, bất kể đội hình có nhiều ngôi sao đến đâu.


























