Trong 3 tuyến của M.U lúc này, chỉ có tuyến hậu vệ là đáng lo ngại. Trên hàng tiền đạo họ có Marcus Rashford, tuổi đời còn trẻ nhưng rất “chì” ở các trận đấu lớn. Chưa kể anh vừa được định giá là cầu thủ trị giá nhất thế giới. Khi hãng thống kê CIES Football Observatory định giá Rashford lên tới 204 triệu USD, cao nhất thế giới. Đương nhiên, đây là một kết quả hơi ảo. Nhưng việc lâu lắm rồi mới có một cầu thủ của M.U vươn lên vị trí “duy ngã độc tôn” cũng là điều đáng khích lệ. Còn về hàng tiền vệ, đương nhiên là Bruno Fernandes với đẳng cấp thượng thừa đã được ca ngợi, là Scott McTominay đã khẳng định được bản thân, là sự cạnh tranh chật chội giữa ba cái tên Donny van de Beek, Paul Pogba và Fred.
Vì vậy điều mà HLV Ole Gunnar Solskjaer lo ngại cuối cùng, có lẽ chỉ là ở hàng thủ. Đồng ý Eric Bailly đã có một màn trình diễn để đời trong trận thắng Aston Villa, nhưng đó là đủ. Bởi vì bạn đừng quên bản thân hậu vệ Bờ Biển Ngà cũng từng “flop” một lần trong mùa giải đầu tiên ở Ngoại Hạng Anh. Khi mới đến thì cứng như sắt thép, đá được hơn 10 trận thì mềm như cọng bún. Paul Scholes thì hơn một lần kêu gọi sớm “tống cổ” Lindelof ra khỏi Old Trafford. Riêng cựu thủ quân Gary Neville thì phân tích kỹ hơn khi cho biết thường hai trung vệ đá với nhau cần một thòng, một dập, một chắc chắn, một tốc độ. Đằng này cặp hậu vệ MU thì khá tương đồng và chậm chạp. Họ cần một trung vệ có tốc độ và khả năng đấu tay đôi.
Có nghĩa tóm lại là hàng thủ của M.U vẫn chưa được an toàn. Do đó nếu như Manchester United không thể đi “chợ đông” theo gợi ý của Neville, thì bài toán của họ cuối cùng vẫn cần phải đưa về cho một người giải: thủ quân Harry Maguire. Một trong những lý do mà Maguire luôn bị so sánh với Virgil van Dijk, bên cạnh giá thành (kẻ 75 triệu bảng, người 80 triệu bảng), chính là vì mối đối địch giữa Liverpool và Manchester United. Trình độ hai bên lúc này đã cho thấy Van Dijk đang vượt lên. Nhưng điều khiến Van Dijk luôn được coi trọng chính là vì khi anh xuất hiện thì đồng đội ai cũng tốt lên, từ thảm họa như Dejan Lovren đến tiềm năng như Joe Gomez. Còn Maguire thì thường “tấu hài” cùng đồng đội khi xấu trời. Có Van Dijk, hệ thống vững chãi hơn. Có Maguire, M.U vẫn chưa tìm được sự yên tâm.
Điều tốt nhất của Maguire có lẽ chính là sự bền bỉ, chịu khó và khả năng cày ải (là cầu thủ cày ải nhiều nhất đến lúc này). Nhưng thế là chưa đủ cho một tập thể đang “vào form”. M.U vẫn đang đợi đội trưởng của mình lên tiếng, để đặt miếng ghép cuối cùng vào bức tranh tổng đang khá đẹp.