
Sự sa sút của Zubimendi không đến một cách bất ngờ. Nó là hệ quả tất yếu của một lựa chọn đã được báo trước, và Arsenal đang phải trả giá cho chính cách họ sử dụng cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa.
Khi Zubimendi cập bến từ Sociedad với mức phí 51 triệu bảng, anh được kỳ vọng trở thành bộ não mới của Pháo thủ. Và trong nửa đầu mùa giải, mọi thứ diễn ra gần như hoàn hảo. Khả năng kiểm soát nhịp độ, phân phối bóng và giữ cấu trúc đội hình của tiền vệ người Tây Ban Nha giúp The Gunners vận hành trơn tru. Anh là điểm tựa cho cả hệ thống của Arteta.
Nhưng bóng đá đỉnh cao không chỉ là câu chuyện về chất lượng. Nó còn là bài toán về giới hạn. Và Arteta đã chọn cách đẩy giới hạn của Zubimendi đến mức tối đa.
Không một cầu thủ nào của Arsenal (trừ thủ môn) thi đấu nhiều phút hơn Zubimendi mùa này. Con số đang tiến sát mốc 4.000 phút, con số chưa từng có trong sự nghiệp của anh. Trong khi đó, phương án dự phòng như Christian Norgaard gần như không được sử dụng trong các trận đấu tại Premier League. Đây không còn là sự tin tưởng, mà là sự phụ thuộc.

Hệ quả bắt đầu bộc lộ từ đầu năm. Các số liệu thống kê không biết nói dối. Tỷ lệ chuyền chính xác của Zubimendi giảm từ 89% xuống còn 85,7%. Số lần chạm bóng và tạo cơ hội đều đi xuống. Quan trọng hơn, ảnh hưởng của tiền vệ 27 tuổi lên thế trận không còn rõ rệt như trước.
Trận thua trước Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn là minh chứng rõ ràng nhất. Arsenal không kiểm soát được khu trung tuyến. Và Zubimendi, người lẽ ra phải làm điều đó, lại trở nên mờ nhạt. Ở phía đối diện, Rodri làm chính xác những gì một tiền vệ trụ hàng đầu cần làm: kiểm soát, điều tiết, áp đặt.
Sự tương phản là quá rõ. Và nó không dừng lại ở cảm nhận. Việc Kepa Arrizabalaga, một thủ môn, có số đường chuyền nhiều hơn Zubimendi trong trận đấu đó là chi tiết mang tính biểu tượng. Nó cho thấy Arsenal đã mất đi trung tâm điều phối, và Zubimendi không còn đủ năng lượng để gánh vai trò đó.
Những chỉ trích sau trận đấu là điều không thể tránh khỏi. Rio Ferdinand không nói sai khi đặt câu hỏi về bản lĩnh kiểm soát trận đấu của Zubimendi. Nhưng vấn đề không nằm hoàn toàn ở cầu thủ này. So sánh anh với những chuẩn mực như Toni Kroos hay Luka Modric là hợp lý về mặt tiêu chuẩn, nhưng thiếu công bằng nếu bỏ qua bối cảnh.

Zubimendi không sa sút vì anh kém đi. Anh sa sút vì bị khai thác quá mức. Điều đáng nói là dấu hiệu này không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân anh. Nó kéo theo sự đi xuống của cả hệ thống tấn công Arsenal.
Trong giai đoạn đầu mùa, Zubimendi không chỉ kiểm soát mà còn đóng góp trực tiếp vào bàn thắng với 6 pha lập công và 3 kiến tạo. Nhưng 12 trận gần nhất, anh không ghi bàn. Lần kiến tạo gần nhất đã từ tháng 12/2025. Khi nguồn sáng tạo từ tuyến giữa cạn dần, hàng công Arsenal cũng trở nên bế tắc.
Phần phòng ngự của Zubimendi vẫn ổn định, thậm chí cải thiện về số liệu tranh chấp và tắc bóng. Nhưng đó không phải là lý do Arsenal đưa anh về. Giá trị lớn nhất của anh nằm ở khả năng điều tiết và tạo ra sự khác biệt trong cách đội bóng vận hành. Và chính yếu tố đó đang suy giảm.
Trong bối cảnh đó, quãng nghỉ quốc tế lẽ ra là cơ hội để tái tạo thể lực. Nhưng thực tế lại đi theo hướng ngược lại. Zubimendi tiếp tục lên tuyển Tây Ban Nha, với khả năng chạm mốc hơn 50 trận mùa này. Vòng xoáy quá tải không có dấu hiệu dừng lại.

Đây là điểm mà Arteta cần phải nhìn thẳng vào vấn đề. Không có hệ thống nào vận hành bền vững nếu phụ thuộc tuyệt đối vào một cá nhân, đặc biệt ở vị trí đòi hỏi cường độ cao như tiền vệ trụ. Arsenal đã xây dựng lối chơi xoay quanh Zubimendi, nhưng lại không xây dựng cơ chế để bảo vệ anh. Và khi mắt xích quan trọng nhất bắt đầu quá tải, toàn bộ hệ thống sẽ chao đảo.
Zubimendi không phải vấn đề. Cách Arsenal sử dụng anh mới là vấn đề. Nếu không có sự điều chỉnh kịp thời, sự sa sút hiện tại sẽ không còn là tạm thời, mà trở thành điểm gãy, gót chân Achiles, của cả mùa giải.
Rõ ràng, đã tới lúc Arteta phải cho Zubimendi nghỉ ngơi nếu không muốn điều tồi tệ hơn xảy ra với tiền vệ này và chính Arsenal.



























