Mùa giải thứ 12 của Man United trong kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, Old Trafford vẫn như đống hoang tàn. Đội bóng này lụn bại khó tin, khiến những người yêu mến họ buồn nẫu ruột. Thức đêm xem Quỷ đỏ thi đấu, ví như trận gặp Wolves vòng 18 Ngoại hạng Anh rạng sáng 27/12, chẳng khác gì một cuộc hành xác với sự tra tấn đến kiệt cùng những xúc cảm.
Như thường lệ, cứ sau mỗi trận đấu với kết quả không tốt của đội bóng, các manucian lại lôi kẻ tội đồ ra trút giận. Ở Molineux là Bruno Fernandes, “anh trưởng” hiện tại của Man United.
Chiếc thẻ vàng ngơ ngáo phút 47 của tiền vệ người Bồ Đào Nha cộng với màn trình diễn tệ hại của toàn đội trong suốt hiệp 1, chẳng khác nào bản cáo chung cho đội bóng của Ruben Amorim. Nếu đó là trận mà HLV 39 tuổi người Bồ Đào Nha buộc phải thắng để giữ ghế như Erik Ten Hag đã từng, thì có lẽ giờ này trang chủ Man United đã có dòng thông báo ngắn gọn mà chua chát.
Fernandes nhận 2 thẻ vàng đều trong khoảng thời gian rất sớm của mỗi hiệp. Phút 18, Fernandes buộc phải phạm lỗi với Matheus Cunha sau khi bị đối thủ vượt qua dễ dàng. Khi nhận chiếc thẻ vàng thứ hai ở phút 47, có thể nói Fernandes đã tự bắn vào chân mình. Đây không phải một Bruno ma mãnh và can đảm như chúng ta từng biết.
Trong cả hai tình huống, không ai có thể bênh vực tiền vệ đội trưởng Man United. Sau trận, HLV Ruben Amorim ngao ngán: “Man United đá với 11 người còn khó thắng. Với 10 người lại càng khó khăn hơn”.
Với chiếc thẻ đỏ vừa qua, Fernandes trở thành cầu thủ đầu tiên trong 16 năm qua, kể từ Nemanja Vidic mùa 2008/09, nhận 3 thẻ đỏ trên mọi mặt trận trong một mùa giải. 0h30 rạng sáng một đêm mùa đông, chúng ta chấp nhận đánh đổi buổi sáng vật vờ ở văn phòng ngày hôm sau để nhận lấy thứ bóng đá tệ hại như vậy, thực sự có cam tâm không?
Nhìn vào Bruno Fernandes, tôi mới hiểu tại sao Man United lụn bại đến thế. Fernandes có thể nói là một trong những cá nhân tốt nhất trong đội hình Quỷ đỏ đang có. Nhưng để so sánh anh với những đội trưởng tiền nhiệm trong giai đoạn Sir Alex dẫn dắt đội bóng, đó hiển nhiên là khoảng cách một trời một vực.
Tôi muốn bênh Bruno Fernandes một chút, hoặc chí ít dành cho cậu ấy sự công tâm. Tiền vệ này tiếp quản tấm băng đội trưởng Man United, sau khi Harry Maguire gây thất vọng toàn tập. Nhưng cũng như Maguire, vai trò Quỷ đầu đàn có vẻ hơi quá sức với Fernandes.
Rõ ràng là kể từ khi Erik ten Hag bổ nhiệm Bruno Fernandes làm đội trưởng Man United, anh thi đấu không còn thăng hoa như trước. Sức nặng của tấm băng mà những huyền thoại như Bryan Robson, Roy Keane, Eric Cantona, Gary Neville hay Steve Bruce để lại như thể đang gặm nhấm sự bay bổng của cầu thủ sinh năm 1994. Cứ nhìn Maguire lúc này, sau khi anh thoát cái mác “anh trưởng”, thi đấu chững chạc ra sao để thấy rằng, Fernandes cũng đang khốn khổ và cần được giải phóng khỏi tấm băng đó.
Hơn nữa, nhìn vào 7 đội trưởng của Man United kỷ nguyên hậu Sir Alex Ferguson, Fernandes đang làm tốt hơn không ít. Anh cùng với Erik ten Hag cùng nâng cao danh hiệu FA Cup sau khi đánh bại Man City hùng mạnh ở Wembley tháng 5 năm ngoái. Trong khi đó, với Michael Carrick, Antonio Valencia và Ashley Young, phòng truyền thống sân Old Trafford trải qua một giai đoạn dài phủ bụi.
Nhưng điều đáng lo ngại với Bruno Fernandes và Man United lúc này ở chỗ, có vẻ như tiền vệ này không phù hợp với triết lý của HLV mới Ruben Amorim. Chỉ 47 phút có mặt trên sân Molineux, Bruno để mất bóng đến 14 lần. Anh chỉ chiến thắng 23% các cuộc tranh chấp tay đôi và cuối cùng, sự yếu thế khiến Fernandes phải trả giá bằng tấm thẻ đỏ.
Dưới góc nhìn của các chuyên gia bóng đá Anh, Bruno Fernandes dường như mất đi khả năng sáng tạo khi chơi ở cánh trái, trong khi lại thiếu kỷ luật cần thiết để chơi ở vị trí lùi sâu hơn. Điểm mạnh nhất của Bruno là liên tục chuyền bóng xuyên tuyến, nhưng nó dường như đã bị vô hiệu hóa trong hệ thống của Amorim - hệ thống vốn dĩ ưu tiên kiểm soát hơn là phản công.
Trận đấu với Newcastle lúc 03h00 ngày 31/12 sẽ là sự kiểm chứng xem vai trò của Bruno Fernandes quan trọng ra sao với đội bóng của HLV Ruben Amorim. Quỷ đỏ có thể tốt hơn khi vắng Fernandes hay không, liệu họ có cần lá bùa hộ mệnh mới hay tiếp tục tin tưởng vào người đội trưởng của mình? Rất sớm thôi, chính HLV Ruben Amorim sẽ có câu trả lời.