Người của kỷ lục
43,03. Một con số giản dị, nhưng là kỷ lục của Wayde van Niekerk tại Olympic 2016. Đầu năm đó, Usain Bolt - người chạy nhanh nhất cũng phải mất 45,38 giây để hoàn thành đường đua 400m. Và Van Niekerk cũng đã phá kỷ lục 43,18 giây mà Michael Johnson thiết lập từ năm 1999. “Tôi đã bảo mà, cậu ấy có sức mạnh và tốc độ tuyệt vời để chứng minh tôi nói đúng”, Bolt hỉ hả cho biết.
Đến khi từ giã đường đua vào năm 2017, cả Bolt và người hâm mộ đều biết rằng Van Niekerk là người kế vị xứng đáng. Anh là VĐV chạy nước rút duy nhất trên thế giới đạt thành tích dưới 10 giây ở cự ly 100m, dưới 20 giây ở cự ly 200m và dưới 44 giây ở cự ly 400m. Như để tái khẳng định điều này, ngay trong buổi lễ chia tay của Bolt tại Ostrava (CH Czech), Van Niekerk lại phá kỷ lục thế giới của Johnson ở cự ly 300m với 30,81 giây.
Thế nhưng đúng vào lúc Van Niekerk đặt cả thế giới dưới chân, anh không biết rằng ngay sau đó là vực thẳm. Tháng 10/2017, anh tham gia một trận bóng bầu dục từ thiện tại thủ đô Nam Phi, Cape Town và đứt dây chằng chéo trước. Đội ngũ y tế nói rằng Van Niekerk cần 9 tháng để phục hồi, nhưng thực tế lại kéo dài hơn thế. Anh đã bỏ lỡ cả tất cả các giải đấu trong năm 2018 và 2019 bởi cơ thể không chịu đựng được mức độ vận động cao.
Đời VĐV điền kinh rất ngắn. Như tất cả đã thấy, ngay cả Bolt cũng nhận ra đôi chân đã không chuyển động như anh kỳ vọng để rồi giải nghệ ở tuổi 30. Vậy mà Van Niekerk lại lãng phí 2 năm tốt nhất trong sự nghiệp. Anh lên đỉnh cao năm 25 tuổi. Và bây giờ đã 29. Cuộc sống thật bất công, bởi Van Niekerk không dùng doping hay lạm dụng chất kích thích, cũng không tiệc tùng bê tha. Anh chỉ tập luyện và tập luyện. Cuối cùng nhận lấy kết cục nghiệt ngã này.
Một cuộc đời chiến đấu
Tuy nhiên, Van Niekerk đã không đầu hàng số phận. Từ khi sinh ra, Van Niekerk đã là một chiến binh. Anh sinh sớm ở tuần 29 và chỉ nặng hơn 1kg, sau đó được đưa vào chế độ chăm sóc đặc biệt trong 24 tiếng đầu tiên vì chứng vàng da. Các bác sỹ dự đoán đứa bé này rất có thể bị tàn tật.
Ham muốn trở thành một người bình thường của Van Niekerk đã chiến thắng. Không chỉ vậy, anh còn tỏ ra xuất sắc hơn những người khác trên đường chạy. Dĩ nhiên thành công không đến một cách tự nhiên. Trở về nhà vào buổi tối sau hàng giờ tập luyện, Van Niekerk bị những cơn đau nhức hành hạ. Đôi khi anh chỉ muốn sống một cuộc sống của đứa trẻ bình thường và nghĩ đến việc ngừng chạy. Nhưng vào hôm sau lúc bình minh, Van Niekerk lại xỏ giày và tiếp tục thách thức giới hạn bản thân.
Có lẽ Van Niekerk tìm thấy cảm hứng từ mẹ của mình, bà Odessa Swarts. Vốn là một VĐV chạy nước rút cừ khôi. Song bà không bao giờ có thể khuếch trương tài năng của mình vì chế độ Apartheid quái ác ở Nam Phi. Vì làn da đen, bà phải chạy một mình, sau đó so sánh kết quả với những đối thủ da trắng.
Thật tốt khi tổng thống Nelson Mandela xuất hiện và chấm dứt chế độ phân biệt chủng tộc này trong thời gian Van Niekerk lớn lên. Bà Odessa đã luôn cổ vũ cậu con trai tiếp nối giấc mơ dang dở của mình.
Vậy nên dù bất kỳ hoàn cảnh nào, Van Niekerk không được phép buông tay. Anh phải chạy để mẹ tự hào, đất nước Nam Phi cùng cộng đồng người da màu tự hào. đồng thời để tận hưởng và trân trọng những phút giây hạnh phúc trên đường đua mà những người sóng dưới chế độ Apartheid như mẹ anh không bao giờ được nếm trải.
Vì Van Niekerk là biểu tượng của sự kiên trì và khát khao vươn tới đỉnh cao, anh nói không với gục ngã. 2 năm qua là thời gian dài nhất cuộc đời Van Niekerk, song anh vẫn đang âm thầm tập luyện để chuẩn bị cho một sự trở lại vào năm 2020. Ngày ấy đã đến rất gần rồi.
Trở lại ở Racers Grand Prix 2020 Nam Phi trông cả vào Van Niekerk |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn