
Những tàn tích còn lại của Vila Rebar, một nhà hàng trên sườn núi Medvednica nhìn xuống Zagreb, ngày nay chỉ còn là những bức tường đá phủ đầy cỏ dại và graffiti. Nhưng vào thập niên 1960, nơi đây từng là điểm đến nổi tiếng của người dân thành phố.
Chính tại địa điểm này năm 1967 đã xảy ra một trong những tai nạn kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá Croatia. Một buổi sáng tháng 6 năm đó, khách tại nhà hàng đang ngồi thưởng thức cà phê và bàn luận sôi nổi về CLB lừng danh Dinamo Zagreb. Đêm trước, đội bóng đã làm nên điều tưởng như không thể: lội ngược dòng đánh bại Frankfurt 4-0 sau khi thua 0-3 ở lượt đi để vào chung kết Inter-Cities Fairs Cup.
Trong chiến thắng ấy, người hùng lớn nhất là Stjepan "Stef" Lamza - tiền vệ kiến thiết thiên tài của Dinamo. Song buổi sáng hôm đó bỗng trở nên hỗn loạn. Một người đàn ông bất ngờ rơi từ ban công tầng trên xuống chiếc bàn giữa sân hiên. Ông đập vai vào bàn rồi ngã xuống đất, đầu đầy máu.
Khi mọi người nhận ra đó là Lamza, họ càng kinh hoàng hơn. Ông vẫn còn tỉnh nhưng nồng nặc mùi rượu. Đó không phải lần đầu rượu gây rắc rối cho các cầu thủ Dinamo. Trong nhiều thập kỷ, đội bóng Zagreb nổi tiếng với văn hóa tiệc tùng. Dù vậy, câu chuyện của Lamza vượt xa tất cả những gì người ta từng chứng kiến.
Thiên tài sân cỏ sống giữa những cuộc nhậu
Lamza sinh năm 1940 tại Sisak, cách Zagreb khoảng 50 km. Khi gia nhập Dinamo ở tuổi 20, ông cảm thấy như bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Theo lời Lamza, các cầu thủ Dinamo khi ấy giống như "những vị thần bóng đá". Ông là người trẻ nhất nên thường bị bỏ lại phía sau trong các nghi thức của đội.
Con đường để hòa nhập lại rất đơn giản, đó là cùng các đàn anh đi uống rượu.
Thập niên 1960 là thời kỳ bóng đá còn mang nhiều màu sắc lãng mạn. Các cầu thủ không bị kiểm soát nghiêm ngặt như ngày nay và những buổi tiệc kéo dài cả đêm không phải chuyện hiếm.
Ở Zagreb, các cầu thủ Dinamo nổi tiếng vì điều đó. Có giai thoại rằng tài xế taxi phải lái xe lùi giữa hai quán bar nổi tiếng chỉ để gây ấn tượng với đám đông - một trò phô trương đầy ngạo nghễ của các ngôi sao bóng đá.
Người hâm mộ Zagreb không những không phản đối mà còn thích thú. Họ yêu những cầu thủ có cá tính phóng khoáng và chơi thứ bóng đá kỹ thuật đẹp mắt.
Lamza chính là hiện thân hoàn hảo của hình ảnh đó.
Ông là một số 10 đầy sáng tạo, có khả năng rê bóng và chuyền bóng khiến khán giả mê mẩn. Nhưng đồng thời, ông cũng nổi tiếng với những câu chuyện uống rượu trước lúc ra sân.

Có lần Dinamo gặp Barca ở Cúp Inter-Cities Fairs. Trận đấu diễn ra ngay trước Giáng sinh và Lamza chỉ xuất hiện tại sân vận động... 10 phút trước giờ bóng lăn. Ông đã uống rượu từ trước buổi trưa tại một quán cà phê gần sân. Dù vậy, Lamza vẫn ra sân và ghi hai bàn giúp Dinamo hòa 2-2.
Những câu chuyện tương tự diễn ra nhiều lần. Có trận ông uống tới hai lít rượu mạnh trước giờ thi đấu. Có lần khác, khi CLB cử người đi tìm để đưa đến buổi tập, Lamza trốn dưới hầm của quán bar Splendid - nơi ông thường lui tới.
Một kỷ niệm nổi tiếng khác xảy ra trước trận gặp Red Star Belgrade tại sân Marakana với hơn 100.000 khán giả. Trong đường hầm chuẩn bị ra sân, Lamza quay sang đồng đội Rudi Belin và hỏi một cách nghiêm túc: "Chúng ta đang đá với ai vậy?".
Belin tưởng ông đùa, song Lamza thực sự không biết. Điều kỳ lạ là trong trận đấu ấy, Lamza vẫn ghi hai bàn. Sau hiệp một, ông thậm chí còn đề nghị HLV thay mình ra nghỉ vì nghĩ rằng người khác cũng nên được ra sân.
Dù lối sống phóng túng, tài năng của Lamza là không thể phủ nhận. Trong giai đoạn 1963-1966, Dinamo Zagreb liên tục thành công. Họ vào 4 trận chung kết Cúp quốc gia Nam Tư và giành hai chức vô địch.
Lamza cũng được gọi lên đội tuyển Nam Tư, nhưng ông không mấy mặn mà với môi trường này. Theo Lamza, có nhiều điều trong đội tuyển khiến bản thân khó chịu, nên đôi khi ông còn cố tìm cách rời đội sớm.
Trong cả sự nghiệp quốc tế, Lamza chỉ có 7 lần khoác áo tuyển Nam Tư.
Tai nạn định mệnh tại Vila Rebar
Năm 1967, Dinamo Zagreb tiến vào chung kết Inter-Cities Fairs Cup sau chiến thắng lịch sử trước Frankfurt. Sau trận đấu, người hâm mộ tụ tập bên ngoài phòng thay đồ và hô vang: "Dinamo là Lamza, Lamza là Dinamo!".
Điều họ không biết là Lamza đã đồng ý chuyển sang Standard Liege của Bỉ. Tối hôm ấy, đội tổ chức tiệc ăn mừng tại Vila Rebar. Nghe những lời yêu mến của người hâm mộ, Lamza bắt đầu suy nghĩ lại về quyết định ra đi. Nhưng hợp đồng đã ký và không thể thay đổi.
Đêm đó, các cầu thủ uống rất nhiều. Sáng hôm sau, Lamza tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Không ngủ lại được, ông xuống quầy bar và tìm thấy một chai rum. Trước khi đồng đội thức dậy ăn sáng, ông đã uống hết cả chai.
Nhân viên vật lý trị liệu của đội thuyết phục Lamza quay về phòng ngủ và nhờ một người giúp việc khóa cửa để ông nghỉ ngơi. Nhưng Lamza tỉnh dậy và phát hiện mình bị khóa trong phòng. Trong cơn say, ông bước ra ban công mà không để ý tấm biển cảnh báo rằng sàn gỗ đã mục nát.

Ngay khi bước ra, sàn ban công sập xuống. Lamza rơi thẳng xuống sân hiên nơi khách đang ngồi uống cà phê. Các bác sĩ cứu được mạng sống của ông, nhưng trung tâm thăng bằng trong não bị tổn thương vĩnh viễn. Điều đó khiến Lamza không còn khả năng rê bóng - kỹ năng quan trọng nhất của ông.
Vụ chuyển nhượng sang Standard Liege bị hủy. Dinamo Zagreb cũng không thể sử dụng ông nữa. Lamza chỉ trở lại sân cỏ một lần trong trận đấu chia tay năm 1970, trước khi thi đấu cho vài CLB nhỏ nhưng không bao giờ lấy lại phong độ cũ.
Trớ trêu thay, Dinamo Zagreb vẫn giành chức vô địch Inter-Cities Fairs Cup năm đó khi đánh bại Leeds. Lamza phải nghe trận chung kết qua chiếc radio nhỏ trên giường bệnh.
Khi nhìn lại cuộc đời mình, ông nói rằng nếu được sống lại, có lẽ ông vẫn sẽ làm mọi thứ như cũ. Chỉ có một điều ông muốn thay đổi, đó là buổi sáng định mệnh tại Vila Rebar.
Lamza sống ra sao sau khi xa sân cỏ?
Sau khi giải nghệ, Lamza sống bằng khoản lương hưu từ Dinamo Zagreb, và vẫn thỉnh thoảng uống rượu nhưng ít hơn trước. Trong các cuộc bình chọn của người hâm mộ, Lamza vẫn thường được xem là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử CLB. Tháng 1/2022, Lamza qua đời ở tuổi 81.
























