Tài năng xuất chúng
Gần 40 năm thi đấu snooker chuyên nghiệp, Davis nhận về cả tá biệt danh khác nhau: Vàng thỏi, Phù thủy tóc vàng, Bậc thầy đánh bóng, Người thú vị, Quý ông robot,... Chừng đó cho thấy phần nào sự xuất sắc của cơ thủ này. Ông chỉ mất 3 năm thi đấu chuyên nghiệp để vô địch thế giới lần đầu tiên vào năm 1981, sau đó tiếp tục đứng lên bục cao nhất thêm 5 lần ở thập niên 80. Đó cũng là giai đoạn snooker bắt đầu lên sóng truyền hình và đến công chúng toàn thế giới.
“Quý ông robot” thể hiện một sức mạnh tuyệt đối so với phần còn lại. 6 chức vô địch thế giới Davis giành được đến từ 8 lần lọt vào trận chung kết trong 9 năm, một thành tích vô tiền khoáng hậu! Ngay cả Ronnie O’Sullivan thời đỉnh cao cũng không thể chơi ổn định đến thế. Davis giống như một cỗ máy được lập trình để đánh snooker. Hiếm khi nào ông mắc lỗi trong một trận đấu chính thức.
“Ông ấy là một tượng đài bất diệt. Tôi ngưỡng mộ ông như một người đàn anh, một người đi trước cho thấy đẳng cấp của một cơ thủ snooker hàng đầu”, O’Sullivan nhận xét. Anh và Davis có một điểm chung: Luôn nhắm đến những trận đấu “dọn bàn” giành 147 điểm tuyệt đối mỗi khi có thể. Giữa những người chuyên đánh phòng thủ và thích “chạy đạn” trong giới snooker, Davis như một đóa hoa nở trong miền đất lạ.
Trận snooker đầu tiên được truyền hình trực tiếp là cuộc đấu tại tứ kết giải The Classic 1982 giữa Davis và John Spencer, một tay cơ kỳ cựu người Anh. Spencer chính là người đầu tiên đánh một ván “dọn bàn” ở giải đấu chính thức cuối thập niên 70, nhưng Davis mới là người tiên phong thực hiện điều đó trên sóng truyền hình. Mọi ống kính đổ dồn vào “quý ông robot “, người gần như không bao giờ để trái bóng đi theo quỹ đạo trái những gì ông tính toán.
Truyền thông ngó lơ
Nước trong thì không có cá, người tốt quá không có ai chơi. Câu nói này vận đúng vào cuộc đời của Davis. Tên tuổi ông có thể sánh ngang Michael Jordan, Pete Sampras nhưng lại không nổi danh như họ. Khoảng thời gian Davis thống trị tuyệt đối giới snooker ở thập niên 80 là chuỗi ngày vinh quang với đầy những giai thoại, nhưng lại không được truyền thông nhắc đến nhiều như bây giờ. Lý do bởi Davis sống quá hiền lành, quá gương mẫu đúng như biệt danh “quý ông” gắn liền với bản thân.
Davis không bao giờ để bản thân sa đà vào nghiện ngập như O’Sullivan, càng không có đời tư phức tạp giống người đàn em đồng hương. Khuôn mặt khắc khổ, đăm chiêu và đầy lịch sự gắn liền với ông trong cả sự nghiệp, nhưng cũng vì thế mà biến ông bị gắn mác nhàm chán với công chúng xem truyền hình. Họ không thích những con người hoàn hảo như vậy. Thay vào đó, một nhân vật đầy những mảng tối như O’Sullivan rõ ràng thu hút sự chú ý của truyền thông lớn hơn nhiều.
Ở những môn thể thao đối kháng cá nhân như snooker, tennis hay golf, người xem không chỉ thích chứng kiến một VĐV ăn mừng chiến thắng. Họ còn yêu người đó bởi vẻ tiếc nuối mỗi khi thất bại, yêu gương mặt buồn lộ rõ trên mặt dù cố gắng tiết chế cảm xúc hết mức có thể. Nhưng điều ấy gần như không được thể hiện ở Davis, bởi ông thắng nhiều quá, và thắng với cách biệt gần như tuyệt đối. Khi Davis vào trận với trạng thái sung sức ở thập niên 80, ông luôn dễ dàng giành ngôi vô địch ở mọi giải đấu lớn.
“Chẳng ai có cơ hội đấu lại ông ấy trên bàn snooker, thế nên ông ấy cũng chẳng có cơ hội được truyền thông soi vào”, một cơ thủ từng nhận xét như vậy. Chỉ có những con số ghi nhận ông là cơ thủ đáng xem nhất. Chung kết giải vô địch thế giới 1985 giữa ông và Dennis Taylor cho đến nay vẫn là trận snooker gây nhiều chú ý nhất với 18,5 triệu người theo dõi trực tiếp. Trớ trêu thay, ông lại để thua sát nút hôm đó dù từng thắng liên tiếp 8 ván đầu.
Đánh pool cũng vô đối “Davis mãi mãi thay đổi giới snooker” |
XEM THÊM
Việt Nam, ông lớn mới nổi của làng eSports
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn