Năm trước, HLV Phan Thanh Hùng từ chối nhiều lời mời để đến với Bình Dương, đội bóng mà ông đến một lần đã mê vì sự hào phóng của các nhà lãnh đạo cùng một cơ ngơi tuyệt vời.
Theo ông Phan Thanh Hùng, Bình Dương có mọi điều kiện để trở thành đội bóng hùng mạnh nhất V.League. Và thực sự là họ đã từng là “nơi ước đến, chốn mong về” của mọi ngôi sao bóng đá.
Từ sân bãi đến nơi tập luyện và đặc biệt là chế độ đãi ngộ đều thuộc diện tốt nhất V.League. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo đội bóng định hướng phát triển một CLB có bản sắc, ổn định và lâu dài.
Cũng vì điều này mà ông Hùng chấp nhận lời đề nghị của Bình Dương và thực sự là các cầu thủ cũng rất chờ đợi sự hiện diện của nhà cầm quân này.
Đến trong kỳ vọng, thế nhưng, sự hợp tác giữa HLV Phan Thanh Hùng và Bình Dương không được như ý muốn. Có người nói, những người tốt nhất lại không thể cùng chung một chí hướng.
Điều này đúng với ông Hùng và Bình Dương. Chia tay và mỗi bên tìm cho mình một phương án phù hợp nhất. Ông Hùng về SHB Đà Nẵng và Bình Dương giao lại quyền bính cho ông Đặng Trần Chỉnh.
Có điều, đến lúc này hai bên vẫn chưa đạt được những chỉ số mà mình mong muốn. Bình Dương chưa phất được lên dù lực lượng không hề thua kém. Trong khi đó, dòng máu trẻ mà ông Phan Thanh Hùng tạo dựng ở SHB Đà Nẵng dường như vẫn cần thời gian để trưởng thành.
Những người cũ gặp nhau trong tâm thế phải khẳng định, phải thắng lẫn nhau là điều không mong muốn. Nhưng bóng đá là vậy, những mối quan hệ dù tốt đẹp đến đâu thì quyền lợi vẫn là số 1.
Nhất là khi chiến thắng có thể giúp người trong cuộc giải những bài toán mang tính chiến lược, hoặc đẩy họ đến tận cùng sự khủng hoảng.
Nhưng dù có thế nào thì Bình Dương vẫn là một tập thể có mọi điều kiện để phát triển và HLV Phan Thanh Hùng luôn là nhà cầm quân tài ba, đáng trân trọng. Chỉ có điều, họ không thuộc về nhau, lại chưa hội đủ những điều kiện cần thiết để thăng hoa với lựa chọn của mình.