
Nhiều cổ động viên cao hứng cho rằng đó là trận hoà “chấn động”, bởi Thanh Hoá chỉ có trong tay 14 cầu thủ lành lặn nhưng vẫn phải đối đầu với một đối thủ “mạnh như súng”. Và bởi họ nghèo, đang oằn mình vì cơm áo dù đã phải bán đi những ngôi sao tốt nhất, hay như dân trong nghề vẫn nói với nhau là phải “bán máu” để cầm hơi.
Sau trận hoà “chấn động” ấy, từ vị HLV trưởng đến các cầu thủ và cả CĐV xứ Thanh đều kêu gọi lãnh đạo cấp trên, các Mạnh Thường Quân hay bất cứ ai có thể… nhảy vào cứu đội bóng. Trong bóng đá, chẳng có nỗi buồn hay bi kịch nào lớn hơn việc phải chứng kiến một CLB chết dần chết mòn mà không có lấy một chiếc phao cứu sinh. Thực tế, bóng đá Việt Nam đã từng trải qua những bi kịch như vậy, nhưng cần phải nói rằng với Thanh Hoá, người ta cảm thấy tiếc và đau bởi đây là một CLB có bản sắc, có cái… chất không lẫn vào đâu được.

Viễn cảnh một con tàu đang đắm dần hiện ra trước mắt. Thực sự cảm thông, thực sự chia sẻ với thuyền trưởng cùng các thủy thủ đoàn, bởi họ vẫn chiến đấu và đợi chờ sự kỳ diệu, chứ không hề có chuyện buông tay. Trong lịch sử tồn tại của mình, Thanh Hoá đã từng trải qua nhiều biến cố, hay nói thẳng ra là đã “chết đi rồi sống lại”. Ở thời điểm hiện tại, mọi cơ hội đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều, khó từ cơ chế, khó từ con người và khó cả về tinh thần khi thời thế đã đổi thay.
Người ta vẫn hy vọng bóng đá Thanh Hoá “còn nước sẽ còn tát”. Họ tự cứu mình bằng tinh thần chiến đấu như đã từng thể hiện trước Nam Định. Chiều tối nay (ngày 8/2), trước CA TP.HCM, nếu tiếp tục làm nên một trận cầu “chấn động” nữa thì biết đâu những tia sáng sẽ xuất hiện với đội bóng xứ Thanh. Đó không chỉ là câu chuyện của một trận đấu, mà còn là nỗi lo về sự tồn tại. Khi nguồn lực dần cạn kiệt, từng trận bóng trở thành cuộc chiến danh dự, nơi họ bấu víu vào niềm tin rằng chỉ cần chưa gục ngã thì hy vọng vẫn còn.
19h15 ngày 8/2: CA TP.HCM vs Thanh Hóa

























