Ngôi sao hào hoa và niềm tự hào Argentina
Năm 1998, Fernando Redondo đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Là trái tim của tuyến giữa Real Madrid, anh kết hợp lối chơi thanh thoát, kỹ thuật siêu việt với khả năng điều tiết trận đấu hiếm có.
Trên sân, Redondo là mẫu tiền vệ trung tâm mà mọi HLV đều mơ ước: kiểm soát bóng khéo léo, phân phối thông minh và biết cách giữ nhịp độ trận đấu theo ý mình. Anh có thể tung ra những đường chuyền mở ra cơ hội ngay từ phần sân nhà hoặc dùng kỹ thuật cá nhân để vượt qua áp lực pressing.
Cùng Real, Redondo vừa vô địch Champions League 1997/98, củng cố vị thế là một trong những “số 5” xuất sắc nhất thế giới. Ở tuổi 29, anh hội đủ kinh nghiệm, phong độ và uy tín để dẫn dắt tuyến giữa Argentina tại World Cup 1998.
Giới mộ điệu tin rằng Redondo, cùng Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Juan Sebastián Verón và Javier Zanetti, sẽ giúp Albiceleste tiến sâu, thậm chí cạnh tranh chức vô địch. Nhưng điều tưởng chừng hiển nhiên này đã bị phá vỡ bởi một lý do khiến tất cả sững sờ: mái tóc dài bồng bềnh của anh.
Kỷ luật thép của Passarella và cuộc đối đầu bất ngờ
HLV trưởng ĐT Argentina khi đó là Daniel Passarella, huyền thoại từng nâng cao cúp vàng World Cup 1978. Trái ngược với phong thái nghệ sĩ của Redondo, Passarella nổi tiếng với triết lý kỷ luật khắt khe.
Ông yêu cầu toàn đội phải thể hiện hình ảnh gọn gàng, nghiêm túc và thống nhất, từ tác phong, trang phục cho tới… kiểu tóc. Trong quá trình chuẩn bị cho World Cup 1998, Passarella ra lệnh tất cả cầu thủ phải cắt tóc ngắn và cạo râu sạch sẽ, nhằm tạo sự đồng bộ và “tinh thần chiến đấu” cho đội tuyển.
Nhưng Redondo kiên quyết từ chối. Anh cho rằng mái tóc dài là một phần con người mình, gắn với phong cách chơi bóng hào hoa và chẳng hề ảnh hưởng tới hiệu suất thi đấu. “Điều đó chẳng liên quan gì đến bóng đá”, anh phản bác. Với Redondo, giá trị của một cầu thủ nằm ở kỹ năng, tư duy chiến thuật và tinh thần đồng đội, chứ không phải ở độ dài mái tóc.
Sự bất đồng này nhanh chóng leo thang thành mâu thuẫn cá nhân. Passarella vốn là người không chấp nhận ngoại lệ, và Redondo cũng không sẵn sàng đánh đổi bản sắc để làm vừa lòng HLV.
Kết quả, tiền vệ trung tâm hay nhất của Argentina thời điểm ấy bị loại thẳng tay khỏi danh sách dự World Cup 1998 tại Pháp. Quyết định này lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội trong giới truyền thông và người hâm mộ, nhiều người cho rằng Passarella đã hy sinh chất lượng chuyên môn vì một nguyên tắc hình thức.
Di sản bị bỏ lỡ và dấu hỏi muôn đời
World Cup 1998, Argentina vẫn thi đấu ấn tượng ở vòng bảng và đánh bại Anh trong trận cầu kịch tính ở vòng 1/8, nơi David Beckham nhận thẻ đỏ và loạt luân lưu định đoạt số phận.
Nhưng ở tứ kết, Albiceleste gục ngã 1-2 trước Hà Lan sau cú vô-lê để đời của Dennis Bergkamp. Nhiều chuyên gia tin rằng nếu có Redondo ở tuyến giữa, Argentina đã có thể kiểm soát thế trận tốt hơn và giảm thiểu sức ép từ những đợt tấn công của đối phương.
Mâu thuẫn giữa Redondo và Passarella sau đó trở thành chủ đề được nhắc lại nhiều năm liền trong giới bóng đá Argentina. Không ít đồng đội cũ bày tỏ sự tiếc nuối, cho rằng việc thiếu một “bộ não” như Redondo ở tuyến giữa đã khiến Argentina đánh mất lợi thế trong những thời khắc quyết định.
Về phần Redondo, anh chưa bao giờ công khai hối tiếc về lựa chọn của mình. Với anh, giữ gìn bản sắc cá nhân và sự tự do trên sân cỏ quan trọng không kém bất kỳ danh hiệu nào. Chính sự kiên định ấy đã biến Redondo thành hình mẫu của một cầu thủ sống và chơi bóng theo lý tưởng riêng.
Sau vụ việc ầm ĩ trên, Redondo tiếp tục chơi xuất sắc trong màu áo Real Madrid, giành thêm Champions League 1999–2000 và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Lối chơi thông minh, khả năng che chắn bóng điêu luyện và những pha xoay người trứ danh giúp Redondo trở thành biểu tượng của một thế hệ tiền vệ trung tâm mang đậm chất nghệ sĩ.
Tuy vậy, câu chuyện World Cup 1998 vẫn là một vết gợn trong sự nghiệp lẫy lừng ấy. Redondo không vắng mặt vì chấn thương, không do sa sút phong độ, mà chỉ vì giữ nguyên mái tóc dài, biểu tượng cho phong cách và cá tính mạnh mẽ của anh.
Đó là minh chứng cho việc trong bóng đá, những yếu tố ngoài chuyên môn đôi khi có thể định đoạt số phận một cầu thủ, và cũng là lời nhắc nhớ về sự va chạm giữa kỷ luật sắt và tự do cá nhân. Với người hâm mộ, đây mãi là một trong những “hồ sơ tuyệt mật” ly kỳ nhất lịch sử World Cup, nơi một tiền vệ thiên tài đã bỏ lỡ sân khấu lớn nhất vì không chịu… cắt tóc.