Nhật Bản trở thành ứng viên vô địch World Cup 2026 như thế nào?

16:28 ngày 24/03/2025
Bóng đá Nhật Bản đang phát triển như vũ bão, đến mức có nhiều người xem họ là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup 2026. Trong đó, các “Haafu” đóng vai trò quan trọng trong xu thế đi lên của các chiến binh Samurai xanh.

Nhật Bản ngày càng nhập tịch nhiều cầu thủ mang một nửa dòng máu Samurai

Vị thế cường quốc bóng đá của Nhật Bản

Nhật Bản đã trở thành đội bóng đầu tiên - không tính các đội chủ nhà - giành vé tham dự VCK World Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 trước ĐT Bahrain cách đây ít ngày, họ có tổng cộng 19 điểm sau 7 trận tại bảng C, bỏ xa đội xếp thứ hai Australia tới 9 điểm. Đội bóng xứ sở hoa anh đào chính thức hoàn thành chiến dịch vòng loại World Cup sớm 3 lượt trận.

Không hề quá lời nếu nói rằng, trình độ của ĐT Nhật Bản đã vượt xa tầm châu Á. Có ý kiến còn cho rằng, thầy trò HLV Hajime Moriyasu thậm chí xứng đáng được xếp vào hàng ngũ các ứng viên cho chức vô địch World Cup  2026 - sự kiện do Mỹ, Mexico và Canada đồng đăng cai vào mùa hè năm sau. Không chỉ tại vòng đấu loại lần này, Nhật Bản đã liên tục thể hiện trình độ ở đẳng cấp rất cao qua việc 8 lần liên tiếp giành quyền tham dự World Cup.

Cầu thủ Nhật Bản ăn mừng sau khi trở thành đội đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Hẳn những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh vẫn chưa quên màn trình diễn của các chiến binh Samurai tại VCK World Cup 2022. Tại vòng đấu bảng của giải đấu diễn ra trên đất Qatar, Nhật Bản đã đánh bại cả hai đối thủ hùng mạnh Đức và Tây Ban Nha cùng với tỉ số 2-1, để giành quyền đi tiếp với tư cách đội đứng đầu bảng E. Đó cũng được giới chuyên môn đánh giá là cú sốc lớn nhất ở vòng đầu bảng World Cup 2022.

Nếu nhìn vào danh sách tập trung của ĐT Nhật Bản trong đợt tập trung lần này, các CĐV có thể thấy ngay những tên tuổi đang nổi đình nổi đám ở châu Âu. Có thể kể đến trung vệ Hiroki Ito của Bayern Munich, tiền vệ Wataru Endo của Liverpool, nhạc trưởng Takumi Minamino của Monaco, ngòi nổ Takefusa Kubo của Real Sociedad và đặc biệt là Kaoru Mitoma - cầu thủ chạy cánh được HLV Pep Guardiola của Man City đánh giá rất cao. Đó sẽ là nòng cốt đội hình để đội bóng xứ sở hoa anh đào hướng đến giấc mơ làm nên chuyện lớn ở World Cup 2026.

Tiền vệ Mitoma đang làm mưa làm gió tại giải Ngoại hạng Anh trong màu áo CLB Brighton

Xu thế đa văn hóa trong bóng đá Nhật Bản

Nếu ngược thời gian trở về 30 năm trước, Nhật Bản vẫn chưa phải là một cường quốc của bóng đá châu Á. Tuy nhiên, với chiến lược phát triển hợp lý, họ đã có những bước tiến thần tốc. Bên cạnh nỗ lực gửi cầu thủ đi học hỏi từ những quốc gia có truyền thống bóng đá lâu đời như Brazil hay Đức…, người Nhật cũng “phổ cập hóa” môn bóng đá, biến hệ thống bóng đá học đường thành bệ phóng cho rất nhiều ngôi sao, mà điển hình là trường hợp của Minamino. Sự phát triển như vũ bão của bóng đá Nhật Bản tất nhiên cũng gắn liền với làn sóng đa văn hóa từ lâu đã thâm nhập vào thể thao nước này.

Trái ngược hoàn toàn với sự kỳ thị về những cầu thủ Nhật Bản có gốc gác nước ngoài như cách đây vài chục năm, người yêu bóng đá của đất nước mặt trời mọc ngày càng có xu hướng chào đón những người con mang trong mình một nửa dòng máu Samurai - vẫn được họ gọi là “Haafu”. Nói như HLV trưởng ĐTQG Hajime Moriyasu, không cần biết cầu thủ đó là ai, miễn là họ đều sẵn sàng cống hiến cho ĐT Nhật Bản, cùng hướng tới mục tiêu biến đội bóng đất nước mặt trời mọc trở thành số 1 thế giới.

Cầu thủ nhập tịch Wanger Lopes của ĐT Nhật Bản

Nhìn vào tình trạng chung của thể thao Nhật Bản mấy năm gần đây, có thể dễ dàng bắt gặp những vận động viên chỉ có cha hoặc mẹ sinh ra và lớn lên ở xứ sở hoa anh đào. Có thể kể đến Naomi Osaka - nhà vô địch 4 danh hiệu Grand Slam - có bố là người Mỹ gốc Haiti và mẹ là công dân Nhật Bản; hay Rui Hachimura - ngôi sao bóng rổ có mẹ mang quốc tịch Nhật Bản, còn bố là người gốc Benin. Bàn về xu thế này, cũng không thể không nhắc đến những cầu thủ nhập tịch đã giúp Brave Blossoms lọt vào tứ kết giải vô địch bóng bầu dục thế giới 2019.

Nếu nhìn lại quá trình phát triển của bóng đá Nhật Bản, có thể thấy rằng, những “Haafu” đầu tiên hầu hết có nguồn gốc Brazil - quốc gia có cộng đồng người Nhật di cư lớn nhất. Những cái tên đi tiên phong trong phong trào tìm về cội nguồn để khoác lên mình sắc áo xanh có thể kể đến cựu tiền vệ Nelson Yoshimura - người đã có 46 lần khoác áo ĐT Nhật Bản kể từ khi nhập tịch vào năm 1970. Cũng không thể không nhắc đến cựu tiền vệ Ruy Ramos - người đã có những đóng góp quan trọng trong đội hình đội bóng xứ sở hoa anh đào tham dự World Cup 1994, hay cựu tiền đạo Wagner Lopes và tiền vệ Alessandro Santos …

Thủ môn nhập tịch Daniel Schmidt trong khung gỗ của đội bóng xứ sở hoa anh đào

Trong một bài phân tích giải mã sức mạnh của ĐT Nhật Bản, cây bút kỳ cựu Michael Plastow đã viết: “Người yêu bóng đá Nhật Bản ủng hộ các cầu thủ nhập tịch với tinh thần giống hệt như đã ủng hộ các cầu thủ đã sinh ra và lớn lên trên đất nước mặt trời mọc. Họ dành cho những ngôi sao bóng đá ấy thứ tình cảm vừa tôn trọng, vừa nâng niu yêu mến, vừa đầy lòng biết ơn”. Đó là bí quyết để những tuyển thủ Nhật Bản mang 2 dòng máu như Marcus Tulio Tanaka (tại World Cup 2010), Daniel Schmidt (World Cup 2022) ra sức cống hiến để góp phần làm nên thành công của Samurai tại các lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Có một thế hệ tuyển thủ Nhật Bản được cộp mác “Haafu”

Theo một thống kê về nhân khẩu học của Nhật Bản, dù tỷ lệ sinh của quốc gia này đã giảm hơn 40% kể từ năm 1987 đến 2022, nhưng tỷ lệ sinh của những công dân có ít nhất 1 trong 2 người cha mẹ không phải người bản địa lại tăng từ 1,3% lên thành 4,1% trong cùng kỳ. Con số đó tỷ lệ thuận với sự gia tăng của các “Haafu” trong thập kỷ vừa qua. Đặc biệt, trong 2 kỳ tham dự World Cup gần đây của ĐT Nhật Bản, đội hình của họ đều có những “người gác đền” cao to khổng lồ gắn mác “Haafu”. Điển hình là trường hợp của thủ môn Daniel Schmidt tại VCK World Cup 2022.

Nhìn chung, khi trở thành cầu thủ đại diện cho Nhật Bản chinh chiến ở các giải đấu lớn như World Cup, các “Haafu” được đối xử công bằng như tất cả các thành viên khác trong đội bóng. Điều này giúp cho những ngôi sao chỉ mang một nửa dòng màu Samurai cảm thấy thoải mái và tự tin hơn cả trong phòng thay đồ lẫn khi thi đấu trên sân, qua đó họ có thể phát huy tối đa khả năng để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá Nhật Bản. Tuy vậy, không hẳn tất cả các “Haafu” đều được CĐV chấp nhận một cách dễ dàng. Có những ngôi sao bóng đá có bố hoặc mẹ là người nước ngoài có đôi khi vẫn bị kỳ thị ở xứ sở hoa anh đào.

Zion Suzuki quyết tâm trở thành thủ môn số 1 của ĐT Nhật Bản sau khi trở thành một "Haafu"

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, Zion Suzuki - thủ môn có cha là người gốc Ghana - đã công khai kêu gọi người hâm mộ Nhật Bản chấm dứt những tin nhắn và bình luận phân biệt đối xử với anh. Suzuki phàn nàn rằng, anh đã bị chính các fan của đội nhà “tấn công” và tra tấn tinh thần, sau khi không thể giữ sạch lưới trong 5 trận ra sân và khiến Samurai Blue bị loại ở vòng tứ kết Asian Cup 2024. “Tôi có thể giả vờ lờ đi. Nhưng tôi không muốn làm vậy. Tôi chia sẻ ở đây với mong muốn mọi người có một cái nhìn khác về Haafu", thủ môn đang khoác áo CLB Parma chia sẻ.

“Khi đã lựa chọn khoác lên mình sắc áo xanh Samurai, tôi nghĩ rằng mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần để toàn tâm toàn ý cống hiến cho ĐT Nhật Bản. Tôi cho rằng, các 'Haafu' khác cũng nghĩ như tôi vậy thôi. Chúng tôi có mong muốn sẽ góp một phần công sức để giúp bóng đá Nhật Bản hoàn thành mục tiêu vô địch World Cup”, thủ thành Suzuki nhấn mạnh.

Tiểu Lý • 16:28 ngày 24/03/2025

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận