- “Kẻ thù lớn nhất của một đế chế thường không đứng ngoài cổng thành, mà là lúc những người quyền lực nhất bên trong vẫn nghĩ họ đang sống trong thời đại cũ.”
BÓNG ĐÁ ĐANG BƯỚC VÀO CHỮ “HOẠI”
Nếu FIFA thắng UEFA, hoặc UEFA thắng FIFA… Liệu bóng đá có thắng không?
Đó là câu hỏi tôi tự đặt ra sau khi hoàn thành hai bài viết trước.
Ở bài đầu tiên, tôi cho rằng FIFA đã chọn sai chiến lược thay vì thực hiện đúng vai trò của một tổ chức quản trị toàn cầu, FIFA lại bước vào cuộc cạnh tranh thương mại với UEFA bằng cách mở thêm giải đấu, mở rộng Club World Cup và đề xuất thương mại hóa các tài sản cốt lõi của mình thông qua dự án FFE.
Ở bài thứ hai, tôi nhìn câu chuyện dưới góc độ quyền lực.
Khi “Thừa tướng” ngày càng giàu hơn “Hoàng đế”, việc hai bên va chạm gần như là điều tất yếu. UEFA có Champions League, EURO và hệ sinh thái bóng đá mạnh nhất thế giới, FIFA có World Cup và quyền lực quản trị toàn cầu. Một bên nắm ngân khố, một bên nắm ngai vàng xung đột chỉ còn là vấn đề thời gian.

Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy cả hai bài viết ấy mới chỉ nói về hiện tượng câu hỏi lớn hơn phải là: Điều gì mới thực sự đe dọa tương lai của bóng đá?
Trong triết học phương Đông có một quy luật mà tôi rất tâm đắc: Thành – Trụ – Hoại – Diệt.
Mọi sự vật đều trải qua bốn giai đoạn ấy: Được hình thành - Phát triển đến đỉnh cao - Bắt đầu mục ruỗng từ bên trong và cuối cùng là suy tàn. Điều đáng sợ nhất không phải chữ Diệt mà là chữ Hoại bởi ở giai đoạn ấy, mọi thứ bên ngoài vẫn có vẻ rất đẹp: Doanh thu vẫn tăng - khán giả vẫn đông - Nhà tài trợ vẫn nhiều - Giá bản quyền truyền hình vẫn lập kỷ lục.
Nhưng chính bên trong, những vết nứt đã bắt đầu xuất hiện. Theo tôi, bóng đá thế giới hôm nay đang ở đúng thời điểm ấy chưa bao giờ bóng đá kiếm được nhiều tiền như bây giờ. World Cup mở rộng lên 48 đội và có thể là 64 đội, Champions League đổi thể thức, Club World Cup mở rộng lên 32 đội, các chuyến du đấu xuyên lục địa ngày càng nhiều. Các hợp đồng tài trợ ngày càng lớn, các quỹ đầu tư, các quỹ quốc gia và những tập đoàn công nghệ bắt đầu tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái bóng đá. Nếu chỉ nhìn báo cáo tài chính, đây là thời kỳ rực rỡ nhất trong lịch sử môn thể thao vua. Nhưng với một người làm kinh tế, tôi luôn có một thói quen suy ngẫm khi một ngành tăng trưởng quá nhanh, tôi không nhìn vào doanh thu trước tôi nhìn vào chi phí mà nó phải trả để duy trì tăng trưởng ấy. Và bóng đá đang trả cái giá ngày càng đắt các cầu thủ thi đấu nhiều hơn, lịch thi đấu dày hơn, chấn thương nhiều hơn. Các câu lạc bộ ngày càng khó kiểm soát tải vận động của cầu thủ, người hâm mộ phải mua nhiều gói truyền hình hơn để theo dõi cùng một đội bóng. Những trận cầu đỉnh cao vốn từng là sự kiện đặc biệt giờ xuất hiện dày đặc đến mức đôi khi không còn tạo được cảm giác mong chờ như trước.
Trong kinh tế có một quy luật rất đơn giản Một sản phẩm càng hiếm, giá trị cảm nhận càng lớn.

World Cup từng là giấc mơ kéo dài bốn năm, Champions League từng là bữa tiệc giữa tuần mà người hâm mộ háo hức chờ đợi. Ngày hôm nay, khi mọi giải đấu đều muốn trở thành “World Cup của riêng mình”, khi mọi trận đấu đều được quảng bá là “lịch sử”, “siêu kinh điển”, “chung kết sớm”, thì điều bị bào mòn đầu tiên không phải doanh thu mà là… cảm xúc. Một bữa tiệc không còn đặc biệt nếu ngày nào cũng mở tiệc, bóng đá cũng vậy. Nhiều người cho rằng FIFA là nguyên nhân người khác lại cho rằng UEFA mới là bên tham lam hơn. Theo tôi… Cả hai đều đúng và…Cả hai đều sai. Nếu tôi là Chủ tịch FIFA, tôi cũng muốn tìm thêm nguồn thu ngoài chu kỳ World Cup bốn năm. Nếu tôi là Chủ tịch UEFA, tôi cũng sẽ bảo vệ hệ sinh thái đã tạo nên Champions League và các giải đấu châu Âu, đó là phản ứng hoàn toàn bình thường của bất kỳ tổ chức nào. Nhưng chính vì mỗi bên đều quá tập trung bảo vệ lợi ích của mình…nên có thể họ đã quên mất một điều quan trọng hơn. Có lẽ… FIFA và UEFA đều đang chiến đấu rất quyết liệt. nhưng họ đang chiến đấu với nhầm đối thủ. Đó cũng là lúc tôi nhớ đến một trải nghiệm cách đây không lâu, một trải nghiệm khiến tôi bắt đầu nhìn bóng đá bằng một ánh mắt khác.
CHÚNG TA ĐANG NHÌN NHẦM KẺ ĐỊCH
Có một trải nghiệm khiến tôi thay đổi cách nhìn về tương lai của bóng đá đó không phải một cuộc họp của FIFA, cũng không phải một hội nghị của UEFA. Mà là một buổi giao lưu rất vui giữa các huyền thoại La Liga với người hâm mộ tại Việt Nam. Trên sân hôm ấy là những cái tên mà thế hệ chúng tôi từng xem như thần tượng: Xavi Hernandez, Carles Puyol, Makélélé, Hồng Sơn, Như Thành… Nếu lùi lại khoảng mười hay mười lăm năm, chỉ cần nghe những cái tên ấy xuất hiện là đủ để hàng vạn người xếp hàng mua vé. Thế nhưng điều khiến tôi suy nghĩ nhất hôm đó… lại không nằm trên sân, tôi quan sát lượng người xem livestream, rất nhiều bình luận, rất nhiều lượt chia sẻ nhưng điều thú vị là không ít bạn trẻ không hề nhắc đến Xavi, không nhắc đến Puyol. Họ háo hức chờ Cris Phan, Độ Mixi chờ Mesba, chờ các streamer lên sân pha trò, tạo content và mang lại tiếng cười. Ban đầu tôi thấy hơi chạnh long rồi tự hỏi Có phải thế hệ trẻ không còn yêu bóng đá nữa? Nhưng rồi tôi nhận ra tôi đã hỏi sai câu hỏi. Không phải họ không yêu bóng đá, họ chỉ đang yêu một cách khác. Thế hệ của tôi lớn lên cùng trái bóng một quả bóng bưởi giữa bãi đất trống, một chiếc tivi đen trắng, một kỳ World Cup bốn năm mới có một lần. Chúng tôi thần tượng Maradona, Ronaldo “béo”, Zidane, Ronaldinho, Messi. Bóng đá là trung tâm của cả một thế giới giải trí, nhưng thế hệ hôm nay lớn lên trong một thế giới hoàn toàn khác. Các em không chỉ có bóng đá, chúng có TikTok, YouTube, Netflix, Roblox, EA Sports FC, AI và có hàng trăm lựa chọn khác chỉ cách một cú chạm màn hình.

Lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá không còn cạnh tranh với một môn thể thao khác.
Nó đang cạnh tranh với… toàn bộ ngành công nghiệp giải trí đó là khác biệt rất lớn. Trong kinh tế có một khái niệm gọi là Attention Economy - nền kinh tế của sự chú ý. Ngày nay, thứ khan hiếm nhất không phải là tiền càng không phải là nội dung. Mà là… thời gian của con người, mỗi ngày chúng ta chỉ có hai mươi bốn giờ. Nếu một đứa trẻ dành thêm ba mươi phút để xem TikTok thì ba mươi phút ấy sẽ không còn dành cho bóng đá. Nếu một thiếu niên dành ba giờ mỗi tối để chơi game… thì ba giờ ấy cũng không còn dành cho Champions League. Đối thủ của bóng đá hôm nay không phải là bóng rổ, Pickle ball, tennis. Mà là… mọi ứng dụng đang tranh giành sự chú ý của thế hệ trẻ. Đó là cuộc chiến mà FIFA và UEFA gần như chưa nói đến. Tôi không cho rằng eSports sẽ thay thế bóng đá, ít nhất là trong nhiều thập kỷ tới. Bóng đá vẫn có những giá trị mà không trò chơi điện tử nào thay thế được, không khí trên khán đài, cảm xúc của một bàn thắng phút bù giờ. Niềm tự hào dân tộc trong mỗi kỳ World Cup những điều ấy là độc nhất. Nhưng… eSports không cần phải vượt bóng đá để trở thành mối đe dọa. Chỉ cần mỗi ngày nó lấy đi thêm một ít thời gian của thế hệ trẻ, chỉ cần mỗi năm nó lấy đi thêm một phần sự quan tâm… thế là đủ.
Một doanh nghiệp không phá sản chỉ vì mất một khách hang, nó phá sản khi mỗi ngày mất đi một ít khách hàng, cho đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Một môn thể thao cũng vậy điều đáng lo nhất không phải là lượng khán giả hôm nay, điều đáng lo là… khán giả của mười lăm năm nữa. World Cup 2026 vẫn sẽ kín sân, Champions League vẫn sẽ bán được bản quyền, Messi rồi sẽ giải nghệ, Yamal rồi cũng sẽ già đi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu thế hệ mười hai tuổi hôm nay không còn coi việc trở thành cầu thủ bóng đá là giấc mơ lớn nhất? Nếu các em mơ trở thành streamer, Creator, Game thủ chuyên nghiệp, nhà phát triển AI. Hay đơn giản là một người sáng tạo nội dung đó mới là chữ Diệt mà tôi lo ngại. Không phải vì bóng đá hết tiền mà là vì bóng đá có nguy cơ mất đi thế hệ kế tiếp. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra một điều, có thể FIFA đang nhìn UEFA như đối thủ, UEFA cũng nhìn FIFA như đối thủ. Nhưng trong khi hai tổ chức quyền lực nhất của bóng đá thế giới vẫn mải tranh luận xem ai có quyền tổ chức thêm một giải đấu, ai được chia thêm một phần doanh thu… thì ngoài cánh cổng thành, một cuộc chiến khác đã bắt đầu. Một cuộc chiến mà nếu thua sẽ không còn ai quan tâm chiếc ngai vàng thuộc về FIFA hay UEFA nữa.
ĐỪNG ĐỂ CUỘC CHIẾN NÀY TRỞ THÀNH CHIẾN THẮNG CỦA KHÔNG AI
Tôi không cho rằng FIFA là bên đúng, cũng không nghĩ UEFA là bên sai trong hai bài viết trước, tôi đã dành nhiều lời phê bình cho cả hai. FIFA đã đi quá xa khi muốn thương mại hóa một tổ chức vốn được sinh ra để phục vụ sự phát triển của bóng đá toàn cầu. UEFA cũng đang sử dụng sức mạnh kinh tế của mình để bảo vệ vị thế thống trị tại châu Âu. Nếu nhìn riêng từng hành động, cả hai đều có lý do. Nhưng nếu nhìn ở quy mô của cả một hệ sinh thái, có lẽ cả hai đều đang mắc cùng một sai lầm: Họ đang dành quá nhiều năng lượng để đánh bại nhau.
Trong chiến lược kinh doanh có một nguyên tắc rất thú vị một doanh nghiệp không thất bại vì đối thủ trực tiếp bán được nhiều hàng hơn. Họ thất bại khi cả thị trường thay đổi mà vẫn tiếp tục cạnh tranh theo luật chơi cũ: Kodak không chết vì Fujifilm, Nokia không mất ngôi vì Samsung, Yahoo không biến mất vì Google. Điểm chung của họ là vẫn mải chiến đấu với đối thủ quen thuộc, trong khi bản đồ cạnh tranh đã thay đổi. Tôi e rằng bóng đá đang đứng trước một thời điểm tương tự. Nếu hôm nay hỏi FIFA, họ sẽ nói đối thủ lớn nhất là UEFA, nếu hỏi UEFA, họ cũng sẽ nhìn FIFA với ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng nếu hỏi một đứa trẻ mười hai tuổi, câu trả lời có lẽ sẽ hoàn toàn khác đối với các em, bóng đá chỉ là một lựa chọn giải trí trong rất nhiều lựa chọn. Các em không so sánh Champions League với Club World Cup các em so sánh một trận bóng với một giờ trên TikTok, một trận đấu với một buổi livestream. Một trận chung kết với một tối chơi game cùng bạn bè đó mới là sự thay đổi mà tôi cho rằng những người làm bóng đá đang đánh giá chưa đủ.
Trong thế kỷ XX, bóng đá cạnh tranh với các môn thể thao khác ở thế kỷ XXI, bóng đá cạnh tranh với mọi thứ có thể chiếm lấy sự chú ý của con người. Đó là một cuộc chiến hoàn toàn khác.Có người sẽ hỏi tôi: “Vậy giải pháp là gì?” tôi không tin có một giải pháp duy nhất nhưng tôi tin FIFA phải trở về đúng vai trò của mình. FIFA không cần trở thành UEFA phiên bản toàn cầu thứ bóng đá cần không phải thêm một Champions League, càng không phải thêm một Club World Cup. Điều thế giới cần là nhiều trung tâm bóng đá mạnh hơn. Nếu Premier League đã là chuẩn mực của châu Âu, tại sao FIFA không dành nhiều nguồn lực hơn để giúp MLS trở thành giải đấu số một Bắc Mỹ? Tại sao không đầu tư dài hạn để J.League trở thành biểu tượng của châu Á? Tại sao không giúp Brazil, Argentina và các nền bóng đá Nam Mỹ giữ được nhiều tài năng hơn thay vì tiếp tục trở thành nơi “xuất khẩu cầu thủ” cho châu Âu? Một hệ sinh thái bền vững không được xây dựng bằng một trung tâm ngày càng lớn, nó được xây dựng bằng nhiều trung tâm cùng phát triển. Khoảng cách giàu nghèo trong bóng đá sẽ không thể thu hẹp nếu mọi tài năng cuối cùng đều phải chảy về một nơi. UEFA cũng cần thay đổi, không phải bằng cách từ bỏ Champions League mà bằng cách nhìn xa hơn Champions League.

Là tổ chức thành công nhất trong lịch sử bóng đá cấp câu lạc bộ, UEFA có đủ kinh nghiệm để dẫn dắt sự phát triển của bóng đá thế giới cùng FIFA, thay vì chỉ bảo vệ lợi ích của riêng mình. Lịch sử sẽ nhớ đến UEFA không phải vì họ đã ngăn được FFE, lịch sử sẽ nhớ đến UEFA nếu họ góp phần giữ cho bóng đá tiếp tục là môn thể thao số một của nhân loại đó mới là chiến thắng lớn nhất.
Tôi từng viết rằng FIFA không nên tranh chiếc bánh với UEFA - Tôi cũng từng viết UEFA không nên chỉ muốn giành chiếc ngai.
Hôm nay, tôi muốn nói thêm một điều có những cuộc chiến mà cả hai bên đều thắng. Đó là khi họ nhận ra mình đang ở cùng một chiến tuyến, tôi không nghĩ FIFA và UEFA sẽ trở thành bạn, điều đó không cần thiết nhưng tôi tin họ cần trở thành đồng minh chiến lược trước những thay đổi của thời đại. Bởi nếu một ngày nào đó thế hệ trẻ không còn xem bóng đá là lựa chọn đầu tiên của mình, thì việc ai sở hữu Champions League, ai tổ chức World Cup hay ai giữ nhiều quyền lực hơn sẽ không còn là câu hỏi quan trọng nhất nữa. Có một câu nói mà tôi rất thích:
“Đừng bao giờ chiến thắng một cuộc chiến khiến cả hai cùng kiệt quệ.” Tôi nghĩ câu nói ấy rất đúng với bóng đá hôm nay. Nếu FIFA tiếp tục muốn nhiều doanh thu hơn, UEFA tiếp tục muốn nhiều quyền lực hơn. Các câu lạc bộ tiếp tục muốn nhiều trận đấu hơn, các nhà đầu tư tiếp tục muốn nhiều lợi nhuận hơn thì người phải trả giá cuối cùng sẽ là cầu thủ, người hâm mộ và rồi là chính bóng đá. Thành – Trụ – Hoại – Diệt là một quy luật. Nhưng quy luật không phải để chúng ta chấp nhận, quy luật tồn tại để nhắc con người biết thay đổi trước khi quá muộn. Có thể tôi đúng, có thể tôi sai, có thể eSports sẽ không bao giờ vượt qua bóng đá, có thể AI sẽ mở ra những cơ hội mới thay vì lấy đi người hâm mộ. Không ai có thể biết chắc nhưng có một điều tôi tin Thế hệ khán giả tiếp theo sẽ không yêu bóng đá chỉ vì đó là bóng đá. Họ sẽ yêu bóng đá nếu bóng đá tiếp tục mang lại những cảm xúc mà không một nền tảng, một trò chơi hay một công nghệ nào khác có thể thay thế. Đó mới là trận chung kết mà FIFA và UEFA phải cùng bước ra sân bởi nếu họ vẫn tiếp tục tranh giành chiếc bánh và chiếc ngai vàng…thì một ngày nào đó, họ có thể cùng nhận ra mình đã thắng tất cả những cuộc chiến với nhau. Nhưng lại để mất cả vương quốc.
“Một đế chế không suy tàn vì nội chiến. Một đế chế suy tàn vì mải nội chiến mà quên mất thời đại đã đổi thay.”
Tác giả Lê Tuấn Minh là chuyên gia chiến lược thương hiệu và phát triển doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn đa quốc gia đến hành trình đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam và theo đuổi khát vọng xây dựng thương hiệu nông sản Việt trên thị trường quốc tế, anh hình thành thói quen nhìn mọi vấn đề dưới góc độ chiến lược, kinh tế và quản trị. Với bóng đá cũng vậy. Loạt bài “Nếu tôi là Chủ tịch FIFA” không phân tích chiến thuật hay chuyên môn sân cỏ, mà đi tìm lời giải cho những cuộc cạnh tranh về quyền lực, lợi ích và mô hình phát triển đang định hình tương lai của môn thể thao lớn nhất hành tinh.











