Thông thường, nhiệm vụ của đội khách là khiến bầu không khí sân nhà của đối thủ lắng xuống. Nhưng lần này, chính màn trình diễn nhạt nhòa của tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel mới là thứ rút sạch sinh khí của trận đấu.
Giống như 4 lần trước đó dưới thời Tuchel tại vòng loại World Cup 2026, tuyển Anh vẫn thắng để giữ vững ngôi đầu bảng K. Một chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước đối thủ xếp hạng 174 thế giới.
Sẽ phải có một cú sụp đổ thảm họa thì Tam sư mới không thể góp mặt ở VCK World Cup tại Bắc Mỹ vào hè năm sau. Tuy nhiên, "kỷ nguyên mới" được kỳ vọng khi Tuchel thay thế Gareth Southgate hậu EURO 2024 vẫn chưa xuất hiện.
Thực tế, Tuchel chưa hề tạo dấu ấn rõ ràng nào cho tuyển Anh. So với thời Southgate, Tam Sư thậm chí còn đang thụt lùi. Điều đó được thể hiện rõ khi hàng nghìn cổ động viên Anh bỏ về trước tiếng còi mãn cuộc, khiến khán đài Holte End trứ danh chỉ còn lại hàng loạt ghế xanh bỏ trống.
Phải nhờ tới một pha phản lưới nhà ở phút 25 - Christian Garcia đánh đầu phản lưới sau quả tạt của Noni Madueke, thì tuyển Anh mới phá được thế bế tắc. Bàn thứ hai đến ở phút 67, khi Declan Rice đánh đầu từ đường tạt chuẩn xác của Reece James.
Những lời bào chữa quen thuộc vẫn được nhắc lại. Và đúng là chúng cũng có phần giá trị. Tuchel chia sẻ trước báo giới: "Chúng tôi đang dần đi đúng hướng. Với tôi, đây vẫn là quá trình học hỏi rất nhiều, bởi bóng đá quốc tế khác biệt hoàn toàn so với cấp CLB. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi đang ở trên con đường đúng. Chúng tôi sẽ có ba đợt tập trung liền kề để tạo ra một bản sắc riêng, đồng thời xem ai là người thực sự có sự kết nối với nhau".
Ai cũng hiểu chiến lược gia người Đức muốn truyền tải thông điệp gì. Tuyển Anh đã làm những gì cần làm, dù trận đấu buồn tẻ và vô vị. Thêm một bước tiến tới World Cup 2026, đó là mục tiêu tối thượng. Chẳng phải vậy sao?
Andorra dựng lên "bức tường vàng" ngay từ đầu trận, phòng ngự kín kẽ, để Anh cầm bóng tới 83%. Đội khách hiếm khi vượt qua nửa sân, còn Jordan Pickford gần như chỉ đứng xem. Tuchel có thể tự hào rằng tuyển Anh vẫn chưa thủng lưới bàn nào ở vòng loại. Song thực tế, họ hầu như chưa bị thử thách.
Thời đại thắng đối thủ yếu 8 hay 9 bàn ở cấp độ quốc tế có lẽ đã qua rồi. Với Andorra, việc chỉ thua 2 bàn gần như được coi là một chiến thắng tinh thần. Điều đáng lo cho Tuchel, và cũng là vấn đề suốt từ lúc ông nắm đội, chính là sự thiếu ý tưởng, thiếu sáng tạo, thiếu tốc độ và thiếu sức bật trong lối chơi của tuyển Anh.
Hồi tháng 6, Tam sư chỉ thắng Andorra 1-0. Tuchel cho rằng lần này đã tốt hơn, song con số thống kê lại không ủng hộ. Cụ thể, số cú sút của tuyển Anh giảm từ 20 xuống 11, số cơ hội lớn giảm từ 6 xuống 4, số lần chạm bóng trong vòng cấm giảm từ 52 xuống 41 và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) giảm từ 4 xuống còn 2,21.
Chiến lược ban đầu là đưa bóng lên nhanh hơn, nhưng tỷ lệ chuyền bóng hướng lên phía trước lại y hệt trận tháng 6 (23%). Tuchel khẳng định tuyển Anh đang đi đúng hướng. Nếu có, thì tốc độ ấy chỉ như... rùa bò. Đây là trận đầu tiên của Tam sư tại Villa Park sau 20 năm, và có lẽ không ai trong sân vội vàng nói rằng quãng chờ đợi ấy là xứng đáng.
Tuyển Anh của Tuchel vẫn rất vô vị, thậm chí đang thụt lùi.