
World Cup luôn là giải đấu được quan tâm số 1 thế giới. Ở hầu hết các quốc gia, từ Âu sang Á, tới Mỹ hay Phi, Úc, việc được tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh luôn là niềm tự hào rất lớn. Và từ giải đấu 32 đội, năm sau có tới 48 đội tranh tài.
Nhưng khi mà một quốc gia nhỏ vé chỉ có 525.000 dân như Cape Verde, đã có vé tới Bắc Mỹ mùa hè năm sau, thì rất nhiều quốc gia đông dân lại phải ngồi nhà xem World Cup. Cùng phân tích nguyên nhân khiến nền bóng đá của 7 quốc gia đông dân, trong đó có Việt Nam, vẫn thuộc vùng trũng của bóng đá thế giới, và vì sao giấc mơ World Cup vẫn xa vời với họ.
Tháng 10/2025, Cape Verde gây sốc. Bởi một quốc gia chỉ có 525.000 dân đã giành vé tới Bắc Mỹ mùa hè năm sau. Đây là quốc gia nhỏ thứ hai về dân số từng đủ điều kiện tham dự World Cup. Chính họ đã cùng với Jordan và Uzbekistan trở thành những quốc gia lần đầu tiên tham gia ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Mặc dù giải đấu mở rộng đã tăng gấp đôi số lượng quốc gia tham dự so với USA 1994 (từ 24 lên 48), nhưng 7 (nếu tính cả Nigeria, trong trường hợp Siêu đại vàng không vượt qua được các vòng tranh vé vớt) trong số 10 quốc gia đông dân nhất thế giới vẫn không có đại diện tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vào năm sau.

Tiểu lục địa Ấn Độ: Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh
Dân số Ấn Độ : 1.463.865.525 người
Dân số Pakistan : 255.219.554 người
Dân số Bangladesh : 175.686.899 người
Tổng số lần tham dự World Cup: 0
Ấn Độ là quốc gia đông dân nhất thế giới và ba quốc gia trên tiểu lục địa Ấn Độ - bao gồm cả Pakistan và Bangladesh - đều nằm trong số tám quốc gia đông dân nhất thế giới, chiếm 23 phần trăm dân số toàn cầu.
Cả ba quốc gia này đều chưa từng tham dự VCK World Cup. Năm 1950, Ấn Độ đã mặc định giành quyền tham dự, nhưng lại quyết định không tham dự do bất đồng về việc lựa chọn đội hình và thời gian tập luyện không đủ.
Đó là lần thứ tư World Cup được tổ chức và diễn ra chỉ ba năm sau khi Ấn Độ và Pakistan (Bangladesh giành được độc lập vào năm 1971) giành được độc lập và được phân chia thành các quốc gia riêng biệt. Kể từ đó, Ấn Độ chưa từng tiến gần đến VCK World Cup.
Tại hành trình vòng loại lần này, họ đã bị loại ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á, chỉ thắng một trong sáu trận vòng bảng của một bảng đấu mà Qatar và Kuwait đã giành quyền đi tiếp. Khoảnh khắc bóng đá tuyệt vời nhất của Ấn Độ diễn ra vào năm 1964, khi họ giành vị trí á quân, sau Israel (lúc đó là thành viên của LĐBĐ châu Á) trong giải đấu bốn đội của Cúp bóng đá châu Á.
Pakistan chưa bao giờ đủ điều kiện tham dự bất kỳ giải đấu lớn nào, trong khi Bangladesh đã thua cả bốn trận trong lần duy nhất tham dự giải vô địch châu Á 1980. Ba quốc gia này có thể được nhóm lại với nhau về mặt địa lý, nhưng cũng có thể vì những lý do khiến thành tích của họ kém hơn so với các quốc gia khác.
Cùng với Afghanistan ở phía bắc và Sri Lanka ở phía nam, khu vực này bao gồm gần một nửa số quốc gia chơi cricket trên thế giới. Cricket là môn thể thao quốc gia do yếu tố lịch sử để lại (từ thời cai trị của Anh) và là một nét bản sắc dân tộc quan trọng. Sự phổ biến của môn cricket phần nào giải thích được tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng và tài trợ cho bóng đá, bộ môn có thể không được coi là môn thể thao quốc gia nhưng vẫn cực kỳ phổ biến, bằng chứng là sự ủng hộ nhiệt tình của người dân địa phương dành cho Argentina và Brazil tại các giải đấu lớn.

Chưa có CLB nào từ tiểu lục địa Ấn Độ từng lọt vào trận chung kết AFC Champions League, hay giải đấu tiền thân của nó là giải vô địch các CLB châu Á (Cúp C1 châu Á, tương đương với Champions League/Cúp C1 châu Âu hay Copa Libertadores ở Nam Mỹ).
Bóng đá trong nước đang không mấy khởi sắc. Tại thời điểm hiện tại, giải đấu hàng đầu Ấn Độ Indian Super League (Siêu giải Ấn Độ) vẫn đang bị tạm dừng do LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) đang gặp khó khăn trong việc bán bản quyền thương mại của giải đấu. Theo tin tức từ Reuters ngày 8/11 vừa qua, một số câu lạc bộ đã phải tạm dừng các hoạt động của đội một, bao gồm cả nhà vô địch Mohun Bagan Super Giant.
Trong khi đó, Pakistan vẫn là quốc gia lớn nhất thế giới không có giải VĐQG. Giải Ngoại hạng Pakistan đã không hoạt động kể từ mùa giải 2018/19. Như vậy, lấy đâu ra cầu thủ cho ĐTQG?
Trung Quốc
Dân số: 1.416.096.094 người
Số lần tham dự World Cup: 1
Không giống như tiểu lục địa Ấn Độ, những khó khăn liên tục của Trung Quốc trong bóng đá nam rất phức tạp. Họ chỉ góp mặt một lần tại World Cup, vào năm 2002, khi giải đấu được tổ chức tại hai quốc gia láng giềng là Nhật Bản và Hàn Quốc. Và họ để thua cả ba trận mà không ghi được bàn thắng nào.
Vào giữa những năm 2010, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết giải quyết tình trạng kém cỏi của đất nước liên quan đến môn thể thao này và tuyên bố tham vọng biến Trung Quốc thành một "cường quốc bóng đá". Các tập đoàn lớn như Suning (bán lẻ) và Evergrande (bất động sản) được khuyến khích tài trợ cho giải bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc (CSL). Đổi lại, họ sẽ được quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn trên toàn cầu và, quan trọng hơn, nhận được sự chấp thuận của chủ tịch nước.
Một loạt các thương vụ chuyển nhượng lớn đã diễn ra sau đó, nhưng dự án này tỏ ra không bền vững. Các quy định tài chính chặt chẽ được đưa ra, với việc ký hợp đồng với cầu thủ nước ngoài bị đánh thuế nặng nề. LĐBĐ Trung Quốc đã công bố một loạt biện pháp nhằm giải quyết "các khoản đầu tư bất hợp lý của các CLB, phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng và tiền lương trả cho các cầu thủ trong nước và quốc tế, cùng nhiều vấn đề khác".
Chủ tịch Tập Cận Bình, người nhậm chức vào năm 2013, đã tuyên bố mục tiêu đưa Trung Quốc lọt vào vòng loại World Cup, đăng cai Cúp thế giới và cuối cùng là vô địch giải đấu lớn nhất hành tinh. Ông đã chỉ đạo lắp đặt 70.000 sân bóng đá mới và 20.000 trung tâm huấn luyện trên khắp cả nước vào năm 2020. Môn thể thao này trở thành môn bắt buộc trong trường học cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên.
Bóng đá rất được ưa chuộng ở đây. Lượng khán giả trung bình tại CSL là 25.000 người. Tuy nhiên, ĐTQG của họ vẫn đang gặp khó khăn. Trung Quốc xếp hạng 93 thế giới trên BXH FIFA và hạng 13 châu Á. Tham vọng của Chủ tịch Tập Cận Bình vẫn chưa thành hiện thực.
Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thường xuyên góp mặt tại World Cup bóng đá nữ. Kể từ khi đăng cai lần đầu tiên vào năm 1991, họ đã lọt vào 8 trong 9 giải đấu và để thua trong trận chung kết trên chấm luân lưu trước đội tuyển nữ Mỹ năm 1999.
Indonesia
Dân số: 285.721.236 người
Số lần tham dự World Cup: 1 (Đông Ấn Hà Lan)
Bóng đá là môn thể thao số 1 của Indonesia, nhưng lần duy nhất họ tham dự World Cup là vào năm 1938, khi họ vẫn còn được biết đến với tên gọi thuộc địa là Đông Ấn Hà Lan. Indonesia giành được độc lập 7 năm sau đó.
Quốc gia đông dân thứ tư thế giới đã phải vật lộn để đào tạo ra những cầu thủ bóng đá hàng đầu do thiếu cơ sở hạ tầng, nhưng gần đây họ đã bắt đầu dựa vào cộng đồng ngoại quốc, chủ yếu sống ở Hà Lan, để cải thiện vận may của mình. Theo Giám đốc Cơ quan Bảo vệ công dân Indonesia, hơn 2,2 triệu công dân Indonesia hiện đang sống chính thức ở nước ngoài và khoảng 1,7 triệu người đang ở Hà Lan, quốc gia đã cai trị đất nước này trong hơn ba thế kỷ.

Đội hình 23 cầu thủ của Indonesia cho đợt FIFA Days tháng 10 bao gồm 15 cầu thủ sinh ra ở Hà Lan, một người ở Bỉ, một người ở Tây Ban Nha và một người ở Phần Lan. Việc tận dụng nguồn nhân lực ngoại quốc đã giúp Indonesia cải thiện thành tích; lọt vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2023 và vòng loại thứ tư World Cup 2026, trước khi để thua Saudi Arabia và Iraq với cách biệt một bàn.
9 tháng của hành trình đó được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Hà Lan Patrick Kluivert, người sau đó đã rời khỏi vị trí của mình. Tóm lại, Indonesia vẫn chưa lọt vào VCK World Cup với tư cách là một quốc gia độc lập.
Nga
Dân số: 143.997.393 người
Số lần tham dự World Cup: 11 (7 lần với tư cách là Liên Xô, 4 lần với tư cách là một quốc gia độc lập)
Các ĐTQG và các đội bóng của Nga đã bị đình chỉ tham gia các giải đấu của FIFA và UEFA kể từ khi nước này có chiến sự với Ukraine vào tháng 2/2022. Không giống như tất cả các quốc gia khác trong danh sách này, Nga có một nền văn hóa và truyền thống bóng đá mạnh mẽ.
Là một quốc gia độc lập, Nga đã đăng cai và lọt vào vòng tứ kết World Cup 2018. Một thập kỷ trước đó, họ đã lọt vào bán kết EURO, giải đấu mà Liên Xô từng vô địch một lần (EURO lần đầu tiên, năm 1960), cũng như lọt vào ba trận chung kết khác.
Các CLB Moscow là CSKA, Spartak và Lokomotiv, cùng với Zenit Saint Petersburg, đã luôn có thành tích nổi bật tại các giải đấu cấp CLB châu Âu trước lệnh cấm. Vào tháng 4 năm nay, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bày tỏ hy vọng Nga có thể sớm trở lại với bóng đá.

Tuy nhiên, bất kỳ sự trở lại nào cũng phụ thuộc vào tình hình hiện tại ở Ukraine. Vào tháng 9/2023, UEFA đã công bố kế hoạch cho phép các đội tuyển U17 của Nga tham gia các giải đấu của mình, nhưng sau đó đề xuất này đã bị rút lại.
Ethiopia
Dân số: 135.472.051 người
Số lần tham dự World Cup: 0
Là quốc gia đông dân thứ hai ở Châu Phi, sau Nigeria, Ethiopia là một cường quốc bóng đá từ rất sớm ở lục địa đen. Ethiopia cũng nằm trong số ít quốc gia châu Phi độc lập ngay sau Thế chiến thứ hai và từng nằm trong số những đội lần đầu tiên tham dự Cúp bóng đá châu Phi (CAN); giải đấu mà họ đã vô địch vào năm 1962 và giành thêm hai vị trí trong top bốn sau thập niên đó.
Tuy nhiên, kể từ đó, Ethiopia vẫn chưa vượt qua được vòng bảng của giải đấu và chỉ đủ điều kiện tham dự 2 trong số 22 kỳ CAN đấu gần đây. Điều này cũng được lặp lại ở cấp CLB.
Cotton Factory Club, đội đã giải thể năm 2000, và Saint George SC, đều lọt vào bán kết Cúp vô địch các CLB châu Phi vào những năm 1960. Nhưng sau đó, không một câu lạc bộ Ethiopia nào tiến xa đến vậy trong các giải đấu cấp châu lục.
Bất chấp bóng đá là môn thể thao vua, phổ biến ở đây, thì sự thiếu hụt cơ sở hạ tầng, thiếu đầu tư cho bóng đá trẻ và những ảnh hưởng từ bên ngoài đã khiến ĐTQG gặp nhiều khó khăn. Họ đứng thứ năm trong bảng đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi gồm sáu đội với 9 điểm sau 10 trận.
Philippines
Dân số: 116.786.962 người
Số lần tham dự World Cup: 0
Các môn thể thao phổ biến nhất ở Philippines là bóng rổ và quyền anh, được thừa hưởng từ thời kỳ thuộc địa của Mỹ. Do đó, bóng đá không được tài trợ nhiều như các quốc gia châu Á khác, và Philippines đang gặp khó khăn trong việc đào tạo những cầu thủ hàng đầu.
Sau khi tụt hạng ngoài top 200 trên BXH FIFA đầu những năm 2000, LĐBĐ Philippines (PFF) đã khởi động một chiến dịch mới nhằm thu hút thêm nhiều tài năng sinh ra ở nước ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ gốc Anh sẽ có thể khoác áo ĐT Đông Nam Á này.
Thập niên 2010 chứng kiến sự khởi sắc. Philippines đạt thứ hạng cao nhất trên BXH FIFA là hạng 111, giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại World Cup và lần đầu tiên lọt vào vòng bảng Asian Cup vào năm 2019. Philippines hiện đang đứng ở vị trí thứ 141 trên BXH được FIFA và đã bị loại ở vòng 2 vòng loại World Cup 2026, chỉ giành được 1 điểm sau 6 trận đấu.
Song, họ đã đủ điều kiện tham dự World Cup bóng đá nữ đầu tiên vào năm 2023, đánh bại đội đồng chủ nhà New Zealand với tỷ số 1-0.
Việt Nam
Dân số: 101.598.527
Số lần tham dự World Cup: 0
Việt Nam chịu ảnh hưởng của chiến tranh trong phần lớn nửa sau thế kỷ 20, điều này không có gì ngạc nhiên khi hạn chế tiềm năng thành công trong thể thao của đất nước hình chữ S. Phải đến những năm 1990, một cơ cấu thể thao chuyên nghiệp mới có thể được thiết lập.

Mặc dù nguồn lực còn hạn chế so với các đối thủ trong lục địa, các CLB Việt Nam đã lọt vào bán kết AFC Champions League Two vào các năm 2009 và 2019. AFC Champions League Elite chắc chắn đã mang đến một thử thách khó khăn hơn khi Việt Nam hiếm khi có đại diện vượt qua vòng bảng.
Bóng đá Việt Nam tuy có những hạn chế về kinh tế so với các đối thủ châu Á, nhưng niềm đam mê bóng đá của người dân lại vô cùng lớn. Theo một khảo sát năm 2022 của Nielsen, 75% người dân Việt Nam là NHM bóng đá, cao hơn bất kỳ quốc gia châu Á nào khác.
Xếp hạng 111 trên BXH FIFA tháng 10, rõ ràng Việt Nam có tiềm năng lọt vào top 100 và cạnh tranh cho suất tham dự World Cup trong tương lai. ĐT Việt Nam đã bị loại ở vòng loại thứ hai khu vực châu Á cho World Cup 2026, với 2 chiến thắng sau 6 trận vòng bảng. Và do vậy, không đủ điều kiện để đi tiếp.
Giống như Philippines, Việt Nam đã lần đầu tiên lọt vào VCK World Cup nữ 2023. Mặc dù thua cả 3 trận vòng bảng, thành công này đã chứng minh tiềm năng cạnh tranh ở cấp độ cao nhất của ĐTQG và sẽ là cú hích cho tương lai của bóng đá Việt Nam.
Mexico
Nam Phi
Sân Azteca (Mexico City)
Hàn Quốc
CH Séc
Canada
Bosnia & Herz.
Mỹ
Paraguay
Qatar
Thuỵ Sĩ
Brazil
Maroc
Mexico
Hàn Quốc
Nam Phi
CH Séc
Canada
Bosnia & Herz.
Qatar
Thụy Sĩ
Brazil
Haiti
Morocco
Scotland










