Phải là người đặc biệt
Năm 2015, có một trào lưu mới nổi đã tạo ra cơn sốt trên internet: Tim Ferriss, một blogger, tin rằng bất kỳ ai cũng có thể “kiếm tiền tại gia, du lịch khắp thế giới”. Ai trong chúng ta cũng là người đặc biệt. Thành thực mà nói, đấy là một lối sống cực đoan không bền vững về cảm xúc trong thời gian dài và hầu như không phù hợp với tính cách của đa số mọi người. Hầu hết những người từng thử sống theo phong cách này đều từ bỏ sau vài năm, bao gồm cả… Ferriss.
Tuy nhiên, nếu tìm kiếm trên Google, bạn thậm chí bắt gặp được lập luận rằng phong cách sống này thậm chí chữa được ung thư hay những chuyện thần kỳ đại loại thế. Nó cũng giống như hầu hết các phong trào tin rằng con người có thể sống khỏe bằng thực dưỡng, thậm chí… hít không khí để sống.
Các trào lưu này mặc định tin rằng con người là đặc biệt, kiểu cơ thể chúng ta là kỳ diệu, có khả năng tự điều chỉnh và thích nghi với mọi thứ. Rằng chúng ta đến với cuộc sống cùng một sứ mệnh nào đó, chỉ dành riêng cho ta mà thôi. Rằng chúng ta luôn đặc biệt, độc nhất vô nhị, và nếu không sống được với sự đặc biệt ấy, bạn đơn giản là kẻ thất bại.
Neymar thậm chí còn không có cơ hội thực hiện quả phạt đền thứ năm, với tư cách là người “khóa đuôi” cho Brazil. Selecao sẽ không có ngôi sao thứ sáu trên áo của họ và ngôi sao mặc áo số 10 lại tiếp tục phải khóc.
Phản ứng đầu tiên của Neymar là đổ sụp xuống sân, như thể anh không còn tin đôi chân có thể đỡ được cơ thể mình. Thiago Silva đã cố kéo số 10 của Brazil ra khỏi sân, nhưng vô vọng. Neymar tiếp tục gặp nhấm nỗi buồn riêng. Anh lấy tay che mặt, nhưng ai cũng hiểu tiền đạo của PSG đang làm gì. Không có nơi nào giấu nổi những giọt nước mắt, trong những khoảnh khắc này.
Vào cái đêm mà Neymar cân bằng kỷ lục của Pele với bàn thắng thứ 77 cho Brazil, anh lại một lần nữa lỡ hẹn với Cúp vàng, và tiếp tục trở thành đề tài đàm tiếu, vì những giọt nước mắt rơi xuống quá dễ dàng. Neymar dường như sẽ không bao giờ trở thành một cầu thủ vĩ đại, vì cảm xúc yếu đuối của anh, và những lần vấp ngã kiểu thế. Brazil với anh là đầu tàu luôn là cái gì đó thật mong manh.
Những trải nghiệm của Neymar qua 3 kỳ World Cup là không hề vui vẻ, và ở tuổi 30, anh vừa trải qua những gì đau đớn nhất. Anh sẽ không quá già để đá chính cho Brazil ở kỳ World Cup tiếp theo vào năm 2026. Lionel Messi có thể là một tấm gương. Tiền đạo người Argentina vẫn ra sân và chơi rất tốt, thậm chí đóng vai trò quan trọng trong hành trình vào bán kết của Albiceleste.
Sống như người bình thường đi Neymar
Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất dường như đã đi qua. Neymar không còn bị chấn thương hành hạ. Brazil đang có phong độ tốt hơn bao giờ hết, và đã sẵn sàng làm bệ phóng cho ngôi sao của PSG tỏa sáng. Năm 2014, Neymar bị gãy cột sống sau một pha va chạm với Zuniga của Colombia, ở kỳ World Cup đầu tiên của anh. Đấy cũng là lần đầu anh khóc.
Năm 2018, Neymar bị gãy xương cổ chân và không thể chơi đúng phong độ, khiến Brazil bị Bỉ loại dễ dàng ở tứ kết. Cuối cùng thì Neymar đã có mọi thứ cần thiết ở World Cup 2022, để có thể để lại dấu ấn và trở thành biểu tượng. Như bàn thắng huyền ảo của Carlos Alberto năm 1970. Như điệu ăn mừng đưa nôi của Bebeto. Cú vô-lê của Eder. Ma thuật của Zico. Pha lắc hông của Ronaldinho. Và những bàn thắng của Ronaldo “béo”. Một huyền thoại Brazil luôn biết cách nhắc nhở cho mọi người biết anh ta đặc biệt cỡ nào.
Có một điều mà cho đến giờ chúng ta sẽ phải thừa nhận: Neymar gần như sẽ không bao giờ có thể là một cầu thủ đặc biệt như các huyền thoại Brazil đã từng. Anh là một tiền đạo xuất sắc hàng đầu thế giới, nhưng chỉ thế thôi. Anh không phải một quái kiệt như Pele, nhà lãnh đạo kiểu Zico, hay siêu phàm như Ronaldo “béo”.
Nhưng anh phải sống với đầy đủ gánh nặng rằng mình phải là một người đặc biệt, giống như mặc định của một người sống theo phong trào kiểu Tim Ferriss. Neymar đã đến 3 kỳ World Cup với đầy đủ những gánh nặng khủng khiếp nhất mà một cầu thủ Brazil có thể mang theo, vì những gì mà nền bóng đá này đã làm được trong quá khứ.
Sống với một câu chuyện được vẽ sẵn như thế không bao giờ là dễ dàng. Bạn không thể biết được rằng liệu nếu không có những gánh nặng đó, Neymar đáng ra đã có thể “đặc biệt” hơn chính anh hiện tại? Nhưng các câu chuyện thì luôn được kể theo chiều hướng như vậy, và đó giống như một dạng lời nguyền với bóng đá Brazil: ai cũng sẽ phải sống với một cái bóng đặc biệt nào đó ở trong đầu.