Tư duy theo kiểu Richard Scudamore thì với việc nước Anh chưa chiếm đến 1% dân số thế giới, việc họ có hơn 33% số cầu thủ góp mặt tại Premier League vẫn còn là cao lắm.
Thế nền bóng đá nào cũng phải chịu đựng cảnh này chăng? Hay là phải chăng dân số Tây Ban Nha chiếm đến 77% dân số thế giới nên ông giám đốc của La Liga, Jose Luis Astiazaran mới có quyền lên tiếng chê bôi Premier League bằng cái giọng: “Premier League đang giết đội tuyển Anh!” (phát biểu năm 2010)?
Tất nhiên là vấn đề chẳng liên quan gì đến dân số cả. Những người Uruguay với hơn 3 triệu dân cả thảy, những người đang giữ nhiều chiếc cúp vàng Copa America, nghe thấy luận điểm này hẳn sẽ cười nửa miệng.
Có 2 yếu tố quan trọng nhất quyết định tỷ lệ cầu thủ nội tại một giải VĐQG. Thứ nhất là chất lượng đào tạo bóng đá trẻ, thứ hai, là một yếu tố nhiều người quên: bản sắc của nền bóng đá này.
Bóng đá Anh đang ngày càng sản sinh ra ít những Rooney, Gerrard
2. Trong quá khứ, đã từng có thời các nền văn hóa bóng đá có biên giới rất rõ ràng. Ví dụ, lịch sử đã ghi nhận cầu thủ Brazil sẽ rất khó hòa nhập với môi trường bóng đá Anh bởi lối chơi tương phản, khi cầu thủ Brazil có thói quen giữ bóng rất nhiều, chơi bóng ngắn, rất chậm chạp so với tốc độ tấn công bằng các đường chuyền dài của bóng đá Anh. Hoặc ngược lại, những cầu thủ từ Bắc Âu chẳng hạn, sẽ không phù hợp với môi trường của các nghệ sỹ Tây Ban Nha.
Đã có thời cứ nói đến nước Anh là nói đến “kick and rush” – với chữ “kick” là đá, còn rush là xông lên. Đó là lối đá của những đường chuyền dài, sau khi tuyến dưới “kick” thì tuyến trên “rush” hết tốc lực để đuổi theo quả bóng được phất lên.
Năm 1993, khi Premier League mới ra đời giám đốc đào tạo Charles Hughes của FA còn dọa kiện tất cả những tờ báo nào sử dụng cụm từ “kick and rush” để mô tả bóng đá Anh vì nghe qua lối đá ấy có vẻ... ngây ngô quá. Nhưng đó là một chi tiết nói lên rằng đã có thời nền bóng đá này cũng có thương hiệu riêng để người ta gọi.
Bây giờ thì cùng với sự lên ngôi của các HLV nước ngoài, họ chẳng còn bản sắc gì cả. Kick and rush tất nhiên là đã lỗi thời, nhưng vấn đề là họ không thể sản sinh ra một lối chơi đặc trưng mới.
Cựu danh thủ Gary Pallister của M.U
3. Cựu danh thủ Gary Pallister của M.U tán tụng: “Tôi cho rằng Premier League đang có thứ bóng đá hấp dẫn nhất thế giới”. Thứ bóng đá ấy như thế nào? Nó là những mảnh chắp vá rời rạc của các chiến thuật đến từ Tây Ban Nha, Italia, Nam Mỹ, Hà Lan, Pháp và một vài người còn bảo lưu “kick and rush”.
Khả năng đề kháng của Premier League đã mất. Họ là một cơ thể mà đại diện của mọi nền bóng đá đều có thể góp mặt vì họ chẳng còn cái gì riêng cả. Quá nhiều lối đá, quá nhiều phong cách lên ngôi, kể cả những thứ tưởng như không thể thuộc về Premier League như là một lối chơi thiên về rê dắt và kỹ thuật cá nhân giờ cũng không phải là điều khó tưởng tượng. Việc ngay cả những người Brazil vốn “dị ứng” Premier League giờ cũng xuất hiện nhiều là bằng chứng.
Nói theo kiểu của Richard Scudamore thì có vẻ như là nước Anh chỉ cho thế giới thuê mấy cái sân để đá bóng thôi. Làm gì còn cái gọi là “bóng đá Anh” nữa?
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn