Sứ mệnh cứu vãn World Cup của Brazil

Chiêu Văn
Từ 18:06 ngày 12-06-2014
Sứ mệnh của ĐT Brazil mùa hè này rất đơn giản: Họ phải cứu vãn bóng đá đẹp. Đất nước và các cầu thủ phải tạo ra một kỳ World Cup đặc biệt, thật đáng nhớ, đầy niềm vui kể từ hôm nay trở đi, để người hâm mộ có thể quên tất cả những gì còn lại.

Chúng ta có thể quên đi Sepp Blatter, quên đi FIFA, quên đi những phiền muộn ở các LĐBĐ, những cáo buộc và chê trách, những tham nhũng, hối lộ và điều tra, quên đi cả đời sống khốn khó thường nhật, để hòa mình vào bầu không khí bóng đá tràn ngập.

Nói cách khác, chúng ta quên đi những gì bên ngoài World Cup và tập trung vào những gì diễn ra trên sân. Không có Brazil, chúng ta chẳng có gì cả. Nếu Selecao thất bại, hay World Cup chán nản, thì chúng ta còn có thể chờ đợi gì ở nước Nga lạnh lẽo 2018 và Qatar đầy bê bối 2022.

Đây là cơ hội cuối cùng cho bóng đá cấp độ ĐTQG. Bóng đá vẫn còn rất nhiều tranh cãi nếu như những cơ chế hiện giờ được duy trì. Một World Cup thành công sẽ giúp xua tan những buồn phiền bấy lâu. Hy vọng cho những điều tốt nhất, có lẽ tối nay Croatia nên là đội chiến thắng.

Nếu Brazil có 3 điểm, không chỉ trong ngày đầu tiên mà cả ngày cuối cùng, ở Rio de Janeiro ngày 14/7, FIFA sẽ lại có một giải đấu thành công rực rỡ, sẽ lại tự hào về những gì họ làm được, trong khi mọi công trạng phải là của Brazil


Brazil có lẽ không thể tạo lại được những âm hưởng vang dội của năm 1970. Hiện giờ thực ra họ là một đội bóng chơi kiểu châu Âu chặt chẽ và thiên hơn về phòng ngự. Argentina nhảy múa xung quanh Lionel Messi, nhưng điều tương tự không đúng về Neymar của Brazil. Điều đó không có nghĩa là họ không chơi tấn công. Brazil sẽ không chỉ đá phản công như nhiều đội bóng tại World Cup 2014, nhưng sau những pha dâng cao dồn dập và có thể là một bàn thắng sớm, đội bóng của Luiz Felipe Scolari sẽ lùi lại ngay lập tức. Ông ưa thích một lối chơi gây áp lực cao, nhưng không phải là kiểu tấn công lãng mạn.

Cũng dễ hiểu tại sao Brazil bây giờ giống một đội bóng châu Âu: có quá ít người đá chính chơi trong nước. Nhiều người thậm chí là xa lạ, những cầu thủ như Hulk, David Luiz, Dani Alves, Marcelo và Luiz Gustavo thậm chí gần như chưa chơi chuyên nghiệp ở Brazil trước khi chuyển sang nước ngoài. Hulk chỉ có 1 trận ra sân ở giải vô địch Brazil, Alves 25 trận, Luiz 26, Marcelo 30 và Luiz Gustavo 35.

Chỉ có 4 người trong danh sách dự World Cup 23 người của Scolari chơi ở trong nước, nhiều hơn 1 so với các năm 2010 và 2006, nhưng 2 trong số đó là các thủ môn dự bị. Tới tận năm 2002, vẫn còn tới 12 cầu thủ chơi cho các CLB Brazil trong một đội bóng vô địch World Cup, và 21 vào các năm 1982 và 1986. Lần gần nhất Brazil mang tới World Cup một đội bóng gồm toàn những cầu thủ quốc nội là năm 1978. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Brazil hiện giờ đá rất nhiều trận giao hữu ở nước ngoài để làm vừa lòng những đối tác châu Âu và Mỹ.


Thế hệ ngôi sao Brazil hiện giờ chỉ được những người hâm mộ ngưỡng mộ từ xa, qua truyền hình. Họ là những người hùng giành chức vô địch Confederations Cup mùa hè năm ngoái trước khi bị Chile cầm hòa ở Belo Horizonte. Đã xuất hiện nhiều tranh luận về việc họ có thể chịu được áp lực ở World Cup hay không.

“Nếu chỉ nghĩ trước hết về việc không thủng lưới, chúng tôi sẽ thành công”, đội trưởng Thiago Silva nói. “Chúng tôi có đủ những cầu thủ khéo léo trong đội để ghi bàn, và chúng tôi có thể thắng rất nhiều trận 1-0. Atletico Madrid vào chung kết Champions League theo cách đó và Brazil có thể rất hiệu quả, và chúng tôi cũng biết ghi bàn nữa”.

Nhưng liệu một phong cách như thế có đủ làm giảm bớt những căng thẳng hiện giờ trong xã hội Brazil vì khoảng cách giàu nghèo và các cuộc biểu tình chống World Cup? Với Brazil, ngay cả chức vô địch cũng là không đủ. Chiếc cúp vàng không thể thay thế cho những khoản trợ cấp xã hội trễ hẹn, những trường học không bao giờ được xây và những tuyến đường không được sửa chữa.


Trong vài tuần tới, các du khách sẽ đến thăm các khu ổ chuột và sẽ hiểu ra sự thật, như họ từng làm ở Nam Phi 4 năm về trước. Một số người sẽ ca ngợi World Cup mang lại những điều tích cực, những người khác phàn nàn là bóng đá đã bỏ quên người nghèo, và các du khách sẽ về nhà.

Brazil vẫn chứng kiến 50.000 vụ giết người vào năm ngoái, và những thảm họa không thể giải quyết bằng bóng đá, dù cho FIFA có nói bao nhiêu mỹ từ đi nữa. Cho dù có những gì xảy ra vào tháng tới, một xã hội nhiều bất công và khốn khó vẫn sẽ như vậy. Chiến thắng của Selecao có thể giúp cả một đất nước lên tinh thần, nhưng không lâu.

Bóng đá gần như trở thành môn thể thao độc tôn ở Brazil suốt nhiều thập kỷ qua. Đua xe F1 chưa bao giờ phổ biến ở nước này và từ sau bi kịch Ayrton Senna, không có ai tỏ ra đủ sức nối bước anh. Trong khi đó, tay vợt tennis đang xếp hạng cao nhất của quốc gia 190 triệu dân này là Thomaz Bellucci, hạng 100 thế giới.

World Cup cần Brazil tỏa sáng, và không phải vì những lợi ích chính trị và xã hội, mà là để cứu vãn bóng đá. Đây là một cơ hội, có thể là cuối cùng trong nhiều năm nữa để FIFA thể hiện họ đang làm đúng và bóng đá vẫn đang tiến lên. Thế giới sẽ cần Brazil vô địch, và một cách đẹp mắt nữa.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x