Nhưng việc được nhận nhiều quà trong ngày Giáng sinh rõ ràng chẳng giúp gì được cho Norwich. Lịch sử đội bóng này mới ghi nhận 2 chức vô địch Cúp Liên đoàn và đúng một lần cán đích ở vị trí thứ 3 tại hạng đấu cao nhất nước Anh, chưa bao giờ vô địch.
Chuyện này kể ra nghe rất hiển nhiên, nhưng thực chất nó cho người ta cơ hội nhìn lại rằng cuộc sống, cũng giống như bóng đá, là câu chuyện của những chuỗi ngày dài phấn đấu không mệt mỏi để “nhận quà” - chứ không bao giờ là chuyện của một ngày lễ. Thắng vào ngày lễ cũng vui đấy, báo chí sẽ tán dương thêm vài dòng. Nhưng ngày lễ chỉ có một ý nghĩa tượng trưng rất hạn chế, chứ không đại diện cho toàn bộ cuộc sống.
Mourinho cũng là một "món quà"
Thỉnh thoảng, bạn nghe thấy chuyện một cô gái dỗi một chàng trai vì quên tặng quà, quên gửi tin nhắn chúc tụng vào đúng 12 giờ 0 phút 1 giây một ngày nào đó chẳng hạn, thì hãy nhắc họ rằng việc yêu thương nhau trong 364 ngày còn lại quan trọng hơn một món quà Giáng sinh.
Nhưng cũng có những “món quà Giáng sinh” có ý nghĩa đến cả đời người. Đó là món quà mà Jose Mourinho đã nhận được vào ngày 25/12/1977. Cả gia đình ông đang ngồi dùng bữa trưa, và có điện thoại gọi tới: cha ông, Jose Manuel Mourinho Felix, bị sa thải khỏi cương vị HLV trưởng của Estrela Portalegre.
Mourinho nói rằng từ giây phút đó ông đã hiểu về sự cay đắng của nghề huấn luyện và biết rằng trong tương lai, sẽ có một ngày mình bị sa thải. Nỗi buồn của gia đình Mourinho ngày hôm đó xứng đáng được coi là một “món quà” vì nó đã góp phần tạo ra “Người Đặc Biệt” của bóng đá hôm nay.
Đó là một câu chuyện khác của món quà ngày Giáng sinh: nỗi đau cũng có thể là một món quà.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn