Góc nhìn: Đã tới lúc Mourinho từ bỏ đội hình 4-2-3-1?

CHIÊU VĂN
18:38 ngày 10-04-2014
Sau 25 tháng và 3 HLV khác nhau, Chelsea vẫn đang gặp những vấn đề giống như dưới thời Andre Villas-Boas...
Góc nhìn: Đã tới lúc Mourinho từ bỏ đội hình 4-2-3-1?
Trước khi Villas Boas tới Chelsea vào mùa hè năm 2011, HLV tạm quyền Guus Hiddink và Carlo Ancelotti, hiện đang dẫn dắt Real Madrid, đã sử dụng sơ đồ giống với nhiệm kỳ đầu của Jose Mourinho tại Chelsea: 4-3-3 với một tiền vệ trụ. Ancelotti thỉnh thoảng có thay đổi một chút trong 2 năm của ông tại Chelsea (4-4-2 với hàng tiền vệ hình thoi và 4-3-2-1). Nhưng cụ thể, suốt từ năm 2004 tới 2010, The Blues luôn chơi với một sơ đồ cố định: Claude Makelele hay John Obi Mikel ngay trước hàng thủ, trong khi Frank Lampard, Michael Essien, Deco hoặc Michael Ballack đấ cao hơn phía trên ở hàng tiền vệ.

Khi Mourinho không chịu áp lực phải để Andriy Shevchenko ra sân, Didier Drogba sẽ dẫn dắt hàng công với Damien Duff, Arjen Robben, Joe Cole, Florent Malouda, Nicolas Anelka hoặc Salomon Kalou hỗ trợ ở 2 cánh. Đội hình đó dẫn tới một trận chung kết Champions League (2008), 3 chức vô địch Premier League (2005, 2006, 2010), 3 Cúp FA (2007, 2009, 2010) và 2 League Cup (2005, 2007).

Rồi Villas-Boas tới. Giống như ở Porto, Villas-Boas sử dụng lại đội hình 4-3-3 trong vài trận đầu ở The Blues, nhưng khi các kết quả bắt đầu không như ý muốn, và hàng thủ chơi quá cao của ông bị chỉ trích, HLV người BĐN đã quyết định thay đổi và cho ra sân 2 tiền vệ trụ. Sau đó, Villas-Boas bị sa thải, nhưng chiến thuật của ông thì không.



HLV tạm quyền Roberto Di Matteo, thay vì thay thế triết lý của Villas-Boas, chỉ thay đổi con người thực hiện triết lý đó. Di Matteo đã trao lại niềm tin cho các cựu binh ở Chelsea trong đội hình xuất phát, mang về Cúp FA và Champions League 2012. Những thành công đó thật ngọt ngào, nhưng có phần quá may mắn và chiến thuật đó là không thích hợp. Điều mang tới cho Chelsea cú đúp năm 2012 là sự nhiệt tâm, kinh nghiệm và tất nhiên, rất nhiều định mệnh.

Lampard và Essien không còn là những tiền vệ bao sân toàn năng mà họ đã từng, vì tuổi tác và chấn thương, nên việc bổ sung một tiền vệ trụ nữa là điều có vẻ dễ hiểu. Thêm nữa, Juan Mata đã được tăng cường và Chelsea có rất nhiều tiền vệ công giỏi, dẫn tới sơ đồ 4-2-3-1 dường như là lựa chọn hợp lý nhất. Tuy nhiên, chiến thuật này lẽ ra không nên được sử dụng một cách nghiễm nhiên trong nhiệm kỳ thứ 2 của Mourinho tại Stamford Bridge. Một vấn đề dễ thấy với Chelsea hiện giờ là họ thiếu một tiền đạo hiệu quả.

Fernando Torres, Demba Ba và Samuel Eto’o không đủ để bạn giành các danh hiệu là một lập luận đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Trong khi hiệu suất của bộ ba đó là một phần của vấn đề, vấn đề lớn nhất nằm ở cấu trúc lối chơi của Chelsea. Thật không công bằng nếu đổ hết lỗi lên đầu các tiền đạo. Vấn đề ở chỗ 3 cầu thủ chơi đằng sau “số 9” của Chelsea đang chồng lấn công việc của đồng đội. Các tiền vệ áo xanh rất ham dứt điểm, vốn là nhiệm vụ của tiền đạo.



Con số về việc các tiền vệ của Mourinho tập trung phía trước vòng cấm địa là rất đáng chú ý. Xem The Blues thi đấu, đôi khi có cảm giác họ chẳng hề có tiền đạo nào. Ngay cả Lionel Messi hay Zlatan Ibrahimovic chưa chắc có thể ghi bàn trong một hoàn cảnh như thế. Vậy thì vấn đề nên được giải quyết ra sao? Một giải pháp đề xuất là để Oscar chơi lùi lại và chuyển sang sơ đồ 4-3-3. Nhưng nếu như đúng theo các tin đồn, rằng PSG sẵn sàng bỏ ra 40 triệu bảng cho tiền vệ này, Mourinho hoàn toàn nên cân nhắc để anh ra đi.

Trong chuyến du đấu châu Á hè 2013 của Chelsea, Mourinho đã nói về hàng tiền vệ của ông: “Đây là một đội bóng không chỉ có 1-2, mà 3-4 cầu thủ có thể chơi như số 10. (Kevin) De Bruyne thích vị trí đó, Oscar, Mata và (Eden) Hazard cũng thế. Đó là một vị trí mà nhiều cầu thủ muốn”. HLV người BĐN từ đó tới nay đã bán Mata cho Man United, De Bruyne cho Wolfsburg và Hazard đã quen với việc dạt ra cánh. Nếu các tiền đạo của Chelsea không ghi được số bàn như yêu cầu và các cầu thủ lẽ ra phải cung cấp bóng cho họ không hoàn thành nhiệm vụ, thì rõ ràng đã tới lúc thay đổi.

Thay vì các “tiền vệ công” như Willian, Hazard, Schuerrle và Mohamed Salah (chưa kể Victor Moses và Marko Marin), họ nên được bố trí như các “tiền vệ cánh” trong sơ đồ 4-3-3. Trong khi phân biệt giữa “tiền vệ công” và “tiền vệ cánh” không phải lúc nào cũng rạch ròi, thì sự khác biệt là đáng kể. Các tiền vệ cánh tạo ra khoảng trống và cơ hội cho tiền đạo của họ, chứ không phải chiếm chỗ và giẫm chân lên vị trí của các chân sút.



Khi đó, Nemanja Matic sẽ là lựa chọn lý tưởng cho vị trí tiền vệ trụ phía trước hàng thủ 4 người Cesar Azpilicueta, John Terry, Gary Cahill và Branislav Ivanovic: Cầu thủ người Serbia sẽ chơi ở vai trò “Makelele” như trong quá khứ. Với 2 tiền vệ trung tâm phía trên anh, Ramires và Oscar (hay có thể là một hợp đồng mới vào mùa hè như Ross Barkley, hay sự trở lại của Marko van Ginkel) sẽ đá chính. Cả hai đều có thể bóp nghẹt các đối thủ bằng khả năng gây sức ép liên tục của họ.

Việc một đội bóng với chất lượng đội hình như Chelsea cần tới hai tiền vệ trụ khi gặp Norwich hay Cardiff là điều rất khó hiểu. Trước Mourinho, Hazard, Oscar và Mata hầu như không đóng góp gì cho phòng ngự ở phần sân đối phương. Khi HLV người BĐN tới, các cầu thủ hoặc sẽ phải thích nghi với tư duy phòng ngự của ông, hoặc phải ra đi. Yêu cầu lùi lại, hỗ trợ các hậu vệ cánh trở thành điều bắt buộc với các tiền vệ của Mourinho.

Còn nhớ, đội bóng tây London từng lập kỷ lục về số bàn thắng trong một mùa giải (103) vào mùa 2009/10, cũng là chức vô địch Premier League thứ 4 và gần nhất của họ. Không phải ngẫu nhiên, đó cũng là mùa gần nhất họ có một cầu thủ ghi được hơn 15 bàn tại Premier League. Khi đó Ancelotti sử dụng đội hình gì? 4-3-3! Nếu Mourinho thất vọng vì việc đội bóng của ông không thể ghi bàn, thì ông không thể đổ hết cho các tiền đạo. HLV người BĐN từng là một bậc thầy của đội hình 4-3-3 ở BĐN và Anh, nhưng đã chuyển sang 4-2-3-1 tại Inter Milan và giữ nguyên điều đó tới nay. Cũng không thể trách ông vì cùng đội hình đó, Inter đã giành "cú ăn 3" huyền thoại mùa 2009/10.

Trong giai đoạn ở Real Madrid, Mourinho tỏ ra cơ động hơn với nhiều biến thể đội hình khác nhau. Nhưng lần trở lại Chelsea này, 4-2-3-1 đã trở thành mẫu cố định với HLV người BĐN. Tuy nhiên, phương án đó đang dần tỏ ra là một thất bại, thể hiện rõ qua những trận đấu với các đối thủ yếu hơn, nhưng lại cực kỳ quan trọng trong cuộc đua cho chức vô địch trong nước. Khi Chelsea cần trọn 3 điểm trước các đối thủ chơi phòng ngự tử thủ, họ đã để mất 8 điểm trước Crystal Palace, Aston Villa và West Ham chỉ vì không tạo ra đủ sức ép và những cơ hội ăn bàn. Mourinho thật sự đã tới lúc cần phải thay đổi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x