Mesut Oezil đã không cố bước qua quãng đường 45 mét ấy để cảm ơn khán giả theo truyền thống của CLB. Đội trưởng Mertesacker lồng lộn chạy tới và quát mắng người đồng hương. Oezil cũng không phản ứng gì, vẫn cúi đầu đi vào đường hầm.
Tất cả những điều đó, ngoài việc nói lên rằng Mesut Oezil quá chán chường sau thất bại, còn có thể gợi ý cho người ta một điều nữa: anh mệt. Anh uể oải cả về thể chất lẫn tinh thần, để không thể bước nổi một quãng đường 45 mét theo phép xã giao nữa. Anh có quyền mệt. Đây đã là trận thứ 26 của Oezil kể từ tháng 8, nghĩa là đều đặn 5 trận/tháng.
Và thật ra là trong suốt cả 90 phút, Mesut Oezil và gần như toàn bộ phần còn lại của đội hình Arsenal (trừ Mertesacker, người có bàn thắng và còn sức để mắng Oezil?), đã thể hiện rõ ràng sự mệt mỏi rồi.
2. HLV Arsene Wenger trước trận đấu không có ý định trách móc gì nhà chức trách. Ông tỏ ra cao thượng, theo một cách mà nhiều HLV khác không làm được: “Nếu là tôi thì tôi sẽ không xếp lịch thi đấu như thế này, nhưng tôi không muốn phàn nàn”. Lúc đó, ông vẫn còn tràn trề lạc quan. Dù đúng là lịch thi đấu quá dày, khi Arsenal đá Champions League vào thứ Tư và lại gặp Man City vào thứ Bảy, thua đối phương một ngày nghỉ.
Nhưng sau trận đấu thì ông lại quay sang trách móc trọng tài Martin Atkinson. “Trọng tài đã có một ngày làm việc không tốt” – ông gài thêm vào lời thừa nhận thất bại một câu như vậy.
Từ cao thượng đến trách móc, sự lạc quan trong Arsenal đã hao hụt. Nhưng những CĐV có lý trí đều hiểu rằng HLV Wenger phải hướng mũi dùi về phía trọng tài để giảm áp lực, vì đội bóng của ông đã thể hiện một vấn đề quá lớn.
Họ không thua vì tinh thần – cái lý do quen thuộc được đưa ra mỗi khi họ thua những mùa trước. Họ không thua vì trọng tài hay lịch thi đấu. Họ thua vì quân số quá mỏng, và điều đó dẫn đến một đội hình quá tải, bệ rạc.
Olivier Giroud đã đá 29 trận mùa này. Tất nhiên là anh cần nghỉ ngơi. Và khi anh nghỉ thì ai thay thế? Nicklas Bendtner, chỉ cái tên này là đã đủ cho một câu trả lời trọn vẹn. Có bao nhiêu CĐV Arsenal ước rằng họ vẫn còn Chamakh, cầu thủ đã ghi 3 bàn/3 trận gần nhất trong màu áo Crystal Palace. Dẫu sao anh ta trông vẫn có triển vọng hơn Bendtner.
3. Về lý thuyết thì người ta có thể vô địch được với một đội hình, với những cầu thủ đá tới hơn 60 trận/mùa giải và vài cầu thủ dự bị. Nhưng để làm được điều đó, họ nên đá thứ bóng đá của Barcelona, chứ không phải là của Arsenal, vốn vẫn đòi hỏi rất nhiều tốc độ.
Khi mà Arsenal tưởng như giải quyết được vấn đề quan trọng nhất của họ là tâm lý thi đấu, không còn mất điểm vô duyên nữa, thì hóa ra đó lại không phải vấn đề duy nhất. Hóa ra trong suốt những năm qua, tâm lý vẫn là cái bình phong để che đi vấn đề to tát hơn: quân của Arsenal luôn quá mỏng để chạy đua. Một tuần hành xác trước Napoli và Man City là đủ để chứng minh.
Mọi chuyện chưa muộn. Arsenal vẫn đang đứng đầu bảng, còn các lãnh đạo thì tuyên bố mùa Đông này ông Wenger sẽ có nhiều tiền để chuyển nhượng. Nếu con số đúng là vài chục triệu bảng, thì vấn đề hoàn toàn có thể giải quyết được.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn