Trước đó, cũng trong một tình huống có vẻ như là 5-5, trọng tài công nhận bàn mở tỷ số cho West Ham. Hình ảnh chiếu chậm cho thấy Pablo Zabaleta đã việt vị (chứ chẳng phải 5-5 nữa) trước khi kiến tạo cơ hội cho Felipe Anderson ghi bàn.
Tóm lại, West Ham dẫn điểm một cách may mắn? Có thể nói như vậy. Ở pha tấn công “xem được” đầu tiên của mình, Romelu Lukaku đội đầu thật dũng mãnh, đẹp và quyết đoán, nhưng bóng lại chỉ dội cột. Thế rồi, West Ham ghi bàn thứ 2 ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Andriy Yarmolenko sút trúng người Victor Lindelof, bóng đi luôn vào lưới. Đã gặp vận đen thì ngay cả David De Gea cũng đành “chịu chết”, không thể liên tục cứu nguy cho M.U như điều thường thấy trước đây nữa.
Vận may chỉ đến với người xứng đáng - người ta vẫn nói như vậy. Mà trên thực tế, quả cũng đúng như vậy. Anthony Martial khống chế và xử lý bóng như một cầu thủ hạng Nhì. Đồng đội của anh ở cả hai vị trí hậu vệ biên hầu như không làm được điều gì đáng kể, trong bối cảnh hậu vệ biên ở các đội khác luôn tấn công rần rần, làm nên hẳn một đặc điểm chuyên môn đáng kể ở Premier League mùa này. Cũng có khi họ tấn công, nhưng lại thực hiện những đường chuyền rất khó hiểu - cả Ashley Young lẫn Luke Shaw. Ở bàn đầu tiên, cho dù trọng tài sai lầm khi không bắt việt vị Zabaleta đi nữa, thì suy cho cùng, chính các hậu vệ M.U đã tự tạo ra may mắn cho đối thủ, vì cách chọn vị trí không hay của họ. Trọng tài mà bắt được tình huống việt vị... một bàn chân, thì ông ta đâu còn là con người nữa!
Xem Paul Pogba chơi bóng, khán giả trung lập không thể không thắc mắc: “Đang có một cuộc đối đầu giữa Pogba với HLV Jose Mourinho thật ư?”. Khó tin thì không, nhất là sau đoạn clip ghi lại hình ảnh trên sân tập của M.U cách đây vài ngày. Nhưng, thật khó hiểu. Sao một vị HLV trưởng như Mourinho lại có thể “đối đầu” với một cầu thủ quá tầm thường như vậy? Với những gì chính anh đã thể hiện trên sân, nếu quả có chuyện đối đầu với HLV trưởng, một Pogba như thế đáng bị gạt khỏi danh sách, chứ khoan bàn chuyện có nên đá chính hay không.

“Không có ngôi sao nào lớn hơn đội bóng”? Người ta đã bàn như vậy khá nhiều, về chuyện Pogba ở M.U. Quả không sai. Nhưng, trong hoàn cảnh cụ thể bây giờ thì cái triết lý ấy lại chông chênh, bởi M.U bây giờ đâu còn là một đội bóng đích thực nữa. Còn lâu Jose Mourinho mới thật sự xem mình là một phần của M.U (khoan nói tới cụm từ “máu thịt”). Mà chắc bây giờ cũng chẳng còn ai ở Old Trafford thật sự tâm huyết với M.U nữa, nên một Pogba tầm thường thế kia mới dám làm chuyện đình đám.