Là một cổ động viên của United, người đã theo dõi Kobbie Mainoo từ những ngày còn ở học viện, tôi phải thừa nhận rằng cậu nhóc này không chỉ đơn thuần là chơi tốt hơn trong thời gian gần đây. Cậu ấy đã thực sự lột xác.
Từ một chàng trai từng có vẻ như chỉ đang nỗ lực để "tồn tại" trong các trận đấu, giờ đây cậu đã trở thành người điều tiết chúng. Và thành thật mà nói, thì đó là một trong những điều thú vị nhất, đang quan tâm nhất đang diễn ra tại Manchester United vào lúc này.
Hãy bỏ qua giai đoạn khó khăn với Ruben Amorim. Ngay cả khi bắt đầu được ra sân thường xuyên trở lại dưới thời Michael Carrick, Mainoo vẫn có những thời điểm tỏ ra khá chật vật trong việc bắt kịp nhịp độ chơi bóng mới. Cậu chạy theo bóng một cách vô thức, dễ dàng bị hất văng khỏi các cuộc tranh chấp, và rất nhiều lần chọn cách đứng ngoài những tranh chấp đó.
Mainoo vẫn cho thấy những khoảnh khắc chạm bóng mượt mà và sự điềm tĩnh mà chúng ta đều yêu thích, nhưng cảm giác như cậu đang cố gắng thích nghi, cố gắng phản ứng với những diễn biến của trận đấu hơn là định hình nó, kiểm soát nó. Thống trị nó.
Nhưng trong một vài trận đấu đã qua, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Như ngày và đêm. Kobbie không chỉ góp mặt trong trận đấu, không chỉ cố gắng sống sót qua 90 phút. Cậu ấy đang làm chủ nó.
Có vẻ như tất cả bắt đầu từ những thay đổi theo kiểu nhảy vọt về mặt thể chất. Mainoo khỏe hơn thấy rõ. Cậu ấy tự tin và thoải mái che chắn bóng trước những tiền vệ đầy cơ bắp ở Premier League, vượt qua những pha truy cản và chiến thắng trong các cuộc đấu tay đôi mà trước đây cậu thường thất bại.
Bạn có thể thấy rõ điều đó qua cách cậu đặt trụ và bảo vệ bóng. Nền tảng thể chất được cải thiện đã mang lại cho cậu sự tự tin để yêu cầu bóng trong không gian hẹp, thay vì phải lùi sâu và hy vọng nhặt nhạnh những mảnh vụn.
Có lẽ đó cũng là lý do Mainoo đã thay đổi cách phòng ngự khi không có bóng. Cậu ấy đang chiến đấu vì quả bóng. Chiến đấu thực thụ. Nếu trước đây Mainoo thường chọn giữ khoảng cách với cầu thủ đối phương, mà theo cách nói của dân nghiệp dư chúng ta là chỉ đứng ngoài “be be”, thì bây giờ cậu luôn chủ động áp sát, gây áp lực và đoạt lại quyền kiểm soát.
Sự khát khao và sức chiến đấu mạnh mẽ đó của Mainoo đã khiến hàng tiền vệ của chúng ta mang tới cảm giác giàu sức sống hơn rất nhiều. Cùng với Casemiro, tuyến giữa của MU bây giờ đang có những chiến binh thực thụ.
Một trong những yếu tố mới mà tôi yêu thích nhất trong lối chơi của Kobbie là những pha dâng cao từ tuyến hai. Cậu ấy chọn thời điểm cực kỳ chuẩn xác, băng vào khoảng trống, dốc bóng về phía trước với những nhịp rê dắt mượt mà và kết nối một cách hiệu quả với các cầu thủ tấn công. Những pha dâng cao như thế của Mainoo đã kéo giãn hàng tiền vệ đối phương và tạo ra sự hỗn loạn ở khu vực một phần ba cuối sân.
Những gì trước đây chỉ là những khoảnh khắc bộc phát giờ đã trở thành một vũ khí ổn định. Mainoo đang tịnh tiến bóng với mục đích rõ ràng, và đội bóng đang được hưởng lợi. Khi Mainoo nhận bóng dưới áp lực, xoay sở thoát khỏi vòng vây, đột nhiên chúng ta có thể đánh trực diện vào những khoảng trống trước hệ thống phòng ngự của đối phương thay vì chuyền qua chuyền lại. Đó là điều mà những tiền vệ hàng đầu thường làm, và Kobbie đang đi đúng trên con đường đó.
Nhưng để Mainoo có thể trở thành một tiền vệ toàn năng, tôi nghĩ là cậu ấy vẫn còn thiếu một chút gì đó. Một chút táo bạo. Một chút ích kỷ. Một chút của điều mà những siêu sao vẫn thường làm, đó là cố gắng tự mình tạo ra sự khác biệt.
Nếu có thể, hãy thực hiện những pha solo qua ba hay bốn cầu thủ của đối phương. Nếu có thể, hãy cứ thẳng chân cho những cú đại bác tầm xa. Tất cả những điều này chúng ta đều đã được chứng kiến trong mùa giải ra mắt của Mainoo, nhưng cậu ta cần phải biến chúng thành kỹ năng, thành thói quen, thành bản năng chơi bóng, thay vì chỉ là một vài khoảnh khắc ngẫu hứng.
Pha solo trước Brentford, hay bàn thắng từ ngoài vòng cấm trước Liverpool... cần phải xuất hiện nhiều hơn, đều đặn hơn. Bởi vì, Mainoo ạ, cậu đủ khả năng làm điều đó. Cậu có kỹ thuật. Có tư duy. Có cả sự sáng tạo và ngẫu hứng. Thế là đủ rồi!
Tôi hiểu là với vai trò của một tiền vệ điều tiết, sự an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng vài cú nã đại bác tầm xa, những cú dứt điểm hiểm hóc, hay đôi lần solo với bóng có thể đưa trình độ của cậu (và đội bóng) lên một tầm cao mới. Đừng ngại ngùng nữa, hãy biến mình thành kẻ “không ai có thể chơi lại nổi”!
Vì đó là điều mà cậu hoàn toàn có thể làm được. Với cậu, tôi tin, giới hạn chỉ có thể là bầu trời...
























