“Nói không phải khiêm tốn chứ tôi thật sự không có khả năng dự báo chấn thương”, HLV Arsene Wenger đã nói như thế khi được hỏi vì sao Arsenal vẫn luôn là “bệnh viện” đông đúc nhất Premier League. Chấn thương nặng nhất cũng ở đó, chấn thương nhiều nhất cũng ở đó, có những người chỉ vì chấn thương mà trở thành huyền thoại như Abou Diaby. Người ta đùa là ngay khi vừa chuyển sang Marseille, Diaby của Wenger đã chấn thương khi đang... họp báo.
Người ta bảo cái gì lặp đi lặp lại với tần suất dày đặc, đấy không còn là chuyện tình cờ nữa mà là... khoa học. Nếu có một ngành nghiên cứu về chấn thương trong thể thao, Arsenal tất nhiên phải là đối tượng nghiên cứu số 1. Hiện tại, số ca chấn thương của Arsenal đủ lập thành một đội hình và đội hình ấy ăn đứt đội hình những cầu thủ còn khỏe mạnh. Kết thúc tháng 11, số điểm mà Arsenal kiếm được ở Premier League còn ít hơn số ca chấn thương.
Tại sao, tại sao và tại sao?
Tờ Guardian đưa ra một kiến giải: vì cầu thủ Arsenal... nhỏ con quá. Nhỏ con nhưng lại đá trong một môi trường gồm toàn cầu thủ to con, thành ra giới hạn sức khỏe luôn bị đẩy tới ngưỡng. Nghe có lý, nhưng nếu nói thế, Barcelona và ĐT Tây Ban Nha có lẽ chỉ có thể vô địch giải đấu các bệnh viện chứ đâu thể thống trị bóng đá thế giới như thời gian qua.
Ai cũng biết, Arsenal đã chi bộn tiền cho lực lượng y tế để giải quyết vấn nạn chấn thương ám ảnh suốt thời gian qua. 5 năm trở lại đây, tiền Arsenal dùng để tăng chất lượng y tế nhiều hơn bất kỳ CLB nào tại Premier League. Họ không chiêu mộ ngôi sao trên sân cỏ, nhưng bác sĩ, nhà vật lý trị liệu và chuyên gia massage đều là những nhân vật hàng đầu.
Vậy rốt cục vấn đề là gì? Có thể là... lối chơi. Arsenal đá nhanh, chuyền nhanh, chạy nhanh nên thường xuyên bị đối phương phạm lỗi. Khi bạn di chuyển với tốc độ cực đại hoặc nhảy lên với tất cả sức lực, chỉ một pha tiếp đất không tốt, một pha va chạm nhỏ cũng có thể dẫn đến chấn thương. Nhưng cách lý giải này không ổn. Vì một vòng đấu ở Premier League có cơ man những pha va chạm, tăng tốc, sao chấn thương cứ nhè Arsenal mà xông vào? Huống chi chấn thương ở Arsenal rất... đa dạng, trải đều ở tất cả các bộ phận, chứ đâu phải chỉ đơn thuần chỉ là những chấn thương cơ?
Mang câu hỏi này đến gặp Thierry Henry, anh đưa ra một câu trả lời rất sốc: nguyên nhân là do... Wenger. Thật vậy, huyền thoại của Arsenal nói: “Tôi hiểu cho Wenger, ông ấy muốn đá vì danh hiệu nên buộc phải dùng những người tốt nhất. Nếu bạn hỏi một cầu thủ là anh ta muốn nghỉ không, anh ta tất nhiên sẽ nói không. Ở đây, vấn đề là có đáng để mạo hiểm hay không? Alexis Sanchez vừa đá cho Chile xong, di chuyển 14 giờ đồng hồ đi và về, vậy mà Wenger vẫn dùng anh ta trong những trận tiếp theo, trận nào cũng đá trọn 90 phút”.
Henry nói không sai. Khi Arsenal đánh bại Dinamo Zagreb 3-0 khá dễ dàng hôm thứ Ba tuần trước, Wenger vẫn giữ Alexis Sanchez trên sân đến tận phút chót. Hỏi Wenger, ông trả lời: “Alexis mà nghỉ thì cậu ấy sẽ mệt đấy”. Câu trả lời ấy có chất hài hước châm biếm, nhưng đến khi Alexis chính thức ngã xuống ở trận gặp Norwich thì Wenger hết hài hước nổi.
Aaron Ramsey vừa trở lại sau chấn thương, Wenger dùng anh ngay, khiến Chris Coleman một phen điên tiết. Khi Francis Coquelin chấn thương, ông dùng ngay một Mikel Arteta khi anh này chưa đủ thể lực thi đấu. Kết quả là Arteta chấn thương tiếp. Tại sao lại phải mạo hiểm như vậy? Wenger cố đi tìm câu trả lời cho vấn đề chấn thương, nhưng có khi người đi tìm lời giải thích lại chính là nguyên nhân!