
Schillaci đã góp công giúp ĐT Ý giành vị trí thứ Ba trên sân nhà tại World Cup 1990, đoạt Chiếc giày vàng với 6 bàn thắng trong giải đấu, bao gồm các bàn thắng trong trận bán kết gặp Argentina và trận tranh hạng Ba trước ĐT Anh. Đôi mắt mở to của cầu thủ người Sicilia khi ăn mừng bàn thắng đã trở thành một trong những hình ảnh khó quên nhất của World Cup năm đó.
Chín năm sau khi lĩnh "cú đúp" vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 1990, "Toto" Schillaci mới giải nghệ. Vậy mà sự nghiệp của Schillaci chỉ gồm vỏn vẹn 16 lần khoác áo ĐTQG. Tổng cộng, tiền đạo này ghi được 7 bàn cho Squadra Azzurri, nghĩa là ngoài 6 bàn thắng ghi được ở VCK World Cup thì Schillaci chỉ có vỏn vẹn 1 bàn khác cho ĐTQG.
Hãy cứ hình dung, xuất sắc nhất World Cup 1990 là một cầu thủ như thế, và cứ suy ra chất lượng chuyên môn của kỳ World Cup này là như thế nào! Công bằng mà nói, Schillaci chơi rất thành công trong màu áo Juventus ở mùa giải 1989/90, và đấy là lý do khiến HLV Azeglio Vicini gọi anh vào ĐTQG.
Nhưng sự thật là không nhiều người biết đến cái tên Schillaci trước thềm World Cup. Cần lưu ý, thời ấy, các ngôi sao hàng đầu thế giới đều quy tụ về Serie A, khiến một cái tên tầm thường như Schillaci càng trở nên khiêm tốn. Trước khi đến Juventus ở tuổi 25, Schillaci chủ yếu chơi bóng ở các đẳng cấp thấp.
Còn một chi tiết đáng lưu ý nữa: Chọn lựa ban đầu cho cặp tiền đạo Italia tại World Cup 1990 là Gianluca Vialli - tiền đạo số 1 của Serie A ở thời điểm ấy và Andrea Carnevale - chân sút thường được Vicini ưu ái. Vì một hành động mang tính xúc phạm sau khi bị thay, Carnevale mới mất chỗ.

Schillaci có dịp chứng tỏ mình trước các đối thủ cạnh tranh như Roberto Baggio, Aldo Serena hoặc Roberto Mancini, và ông tỏa sáng đúng lúc cần thiết. Schillaci được trao giải Quả bóng vàng với tư cách là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu và sau đó được đề cử là á quân cho giải thưởng Quả bóng vàng nam năm 1990, đứng sau đội trưởng vô địch World Cup Lothar Matthaus của ĐT Tây Đức.
Ông bắt đầu trận đấu mở màn World Cup của Ý với tư cách là cầu thủ dự bị nhưng đã vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 trước ĐT Áo. Sau những thành công vang dội năm 1990, Schillaci chỉ ghi thêm 1 bàn thắng nữa cho ĐT Ý và không còn góp mặt trong bất kỳ giải đấu lớn nào khác.
Schillaci, một tiền đạo nhỏ con nhưng năng nổ, biệt danh “Toto”, là một cầu thủ phát triển muộn, trải qua những năm đầu sự nghiệp chơi ở các giải đấu hạng thấp hơn cho câu lạc bộ Messina của Sicily. Schillaci được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng vào năm 2022.
Ông là Vua phá lưới ở Serie B, giải hạng hai của Ý, ở mùa giải 1988/89, giúp ông chuyển đến gã khổng lồ Serie A là Juventus. Schillaci đã giúp Juventus giành Coppa Italia và UEFA Cup mùa giải 1989/90 trước khi giành lại danh hiệu này 4 năm sau đó với Inter Milan.
Những người của Juventus cho biết: “Chúng tôi ngay lập tức yêu mến Toto. Khát vọng, câu chuyện, niềm đam mê tuyệt vời của Toto, và điều đó thể hiện trong mỗi trận đấu Toto chơi. Juve đã may mắn có được niềm vui chứng kiến Toto ghi bàn trước cả trong mùa hè đáng nhớ năm 1990, khi cả nước Ý đã bị cuốn hút bởi những màn ăn mừng đầy năng lượng tuyệt vời của Toto”.

Trong một kỳ World Cup bị coi là xấu xí và chán ngán nhất mọi thời đại, Schillaci là người hiếm hoi thổi bùng niềm vui sướng vào World Cup. Có phải vì thế không mà ông trở thành người hùng, một người hùng bất đắc dĩ, một người hùng tạm thời trong giai đoạn trầm lắng.
Có một khoảnh khắc trong lịch sử World Cup 1990 đã khắc sâu trong ký ức đông đảo NHM thế giới, nhưng không phải vì đó là một bàn thắng tuyệt vời, một pha cứu thua xuất sắc hay thậm chí là một chiến thắng bất ngờ của một ĐTQG yếu thế hơn. Mà đó là một khoảnh khắc ăn mừng.
Chỉ vài phút sau khi vào sân, cầu thủ dự bị người Ý Salvatore Schillaci đã ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu vòng bảng gặp ĐT Áo. Đó là một bàn thắng được Schillaci ghi dấu bằng một trong những màn ăn mừng cuồng nhiệt đáng yêu nhất từng thấy trên sân bóng.
Hai tay dang rộng, đầu ngửa ra sau, mắt rực lửa, ông cứ chạy, chạy và chạy, hét lên trong cơn cuồng loạn. Khi làm như vậy, ông đã vô tình truyền niềm vui sướng vào toàn bộ giải đấu. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Italia 90 đã trở nên sôi động. "Toto", như ông được biết đến, đã tạo nên một điều kỳ diệu, niềm hạnh phúc tột độ của ông đã trở thành biểu tượng của giải đấu.
Nhìn hình ảnh đó của Schillaci, người ta chợt nhớ đến người lính truyền tin của của thành Athen, đã chạy như điên suốt chặng đường 42km, từ chiến trường Marathon giữa quân dân Athen và đế quốc Ba Tư, chỉ để hô vang trước kinh thành một câu: Chiến thắng, rồi gục ngã vĩnh viễn.

Đường chạy đó đã trở nên huyền thoại và bất tử, cho dù người ta chẳng biết tên của người lính thông tin đó là gì, quê quán ở đâu. Cũng như Schillaci, ngay sau mùa hè Italia 1990, mấy ai còn biết đến tiền đạo có đôi mắt mở to như nuốt chửng cả thế giới đó sẽ như thế nào.
Nhưng bàn thắng đó - hay đúng hơn là màn ăn mừng đó - đã thay đổi tất cả chỉ sau một đêm. Một trận đấu vốn từ lâu được người Ý coi trọng, thậm chí có phần tự phụ, một công việc được thực hiện hết sức nghiêm túc, với lối chơi phòng ngự chặt chẽ và sự tinh thông nghệ thuật phòng thủ, đã được biến thành một niềm vui.
Trên khắp đất nước, hàng triệu người Ý đổ ra đường ăn mừng mỗi chiến thắng của Ý, bấm còi inh ỏi, vẫy cờ… Những lá cờ tung bay, giải phóng tinh thần Toto bên trong họ. Họ chợt nhận ra rằng, bàn thắng và niềm vui chiến thắng mới là thứ quan trọng nhất của bóng đá, chứ không phải thứ bê tông mác cao đổ trước khung thành.
Và điều đó tiếp tục diễn ra trong suốt phần còn lại của giải đấu. Tiền đạo thầm lặng đến từ Messina, người được Juventus chiêu mộ vào mùa giải World Cup, không chỉ khẳng định vị trí của mình trong đội, mà còn trở thành trụ cột của họ. Ông liên tục ghi bàn - tổng cộng 6 bàn - để hoằng dương một vẻ đẹp đã tàn tạ bởi tính toán.
Mỗi bàn thắng - bằng đầu, đệm bóng cận thành hay cú sút xa như sấm sét - đều khơi dậy những màn ăn mừng cuồng nhiệt. Đây không phải là điều được dàn dựng, như cú nhảy của Ronaldo hay Alejandro Garnacho tìm một tấm biển quảng cáo bên sân để ngồi lên. Đây là một điều hoàn toàn tự phát, một sự bộc lộ niềm hạnh phúc.

Màn ăn mừng của Schillaci bỗng chốc trở nên một hành động gây xôn xao khắp thế giới. Ở các sân chơi khắp nơi, giới trẻ bắt chước hành động đó. Tại Anh, cùng với những giọt nước mắt của Gazza và hành trình tiến vào bán kết của ĐT Anh, nó đã biến giải đấu thành một sự kiện không thể bỏ lỡ, nâng tầm bóng đá từ vị thế bị ruồng bỏ của nạn hooligan giữa những năm 1980 thành nội dung truyền thông có sức hút mạnh mẽ, một sự thay đổi được các ông trùm truyền thông chú ý và nhanh chóng khai thác sức mạnh của nó.
Đối với Schillaci, đó chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi. Sau khi ghi bàn trong trận bán kết thua Argentina (ông đã từ chối thực hiện quả phạt đền trong loạt sút luân lưu sau đó, viện lý do chấn thương) và ghi bàn thắng quyết định trong trận tranh hạng Ba với ĐT Anh như đã nói ở trên.
Sau World Cup 1990, ông chỉ ghi thêm một bàn thắng nữa cho ĐT Ý. Sự nghiệp bóng đá CLB của ông với Juventus, rồi Inter, bị ảnh hưởng nặng nề bởi chấn thương. Cuối cùng, ông chuyển đến chơi bóng ở Nhật Bản, dưới sự dẫn dắt của HLV Arsene Wenger.
Nhưng, bất kể sự nghiệp sau giải đấu của ông đi xuống như thế nào, danh tiếng của Schillaci đã được tạo dựng. Trong 3 thập kỷ sau World Cup 1990, bất cứ khi nào ông trở về quê nhà, Schillaci đều được người hâm mộ chào đón bằng cách bắt chước màn ăn mừng của ông.

Khi họ làm vậy, tất nhiên họ đều nở nụ cười rạng rỡ. Thực tế là, rất ít cầu thủ trong lịch sử bóng đá có thể sánh được với Toto Schillaci về số lượng người mà họ đã làm cho mỉm cười. Salvatore ‘Toto’ Schillaci đã qua đời ở tuổi 59 vào năm 2024 sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư đại tràng.
Các bạn ạ, có thể Schillaci không phải là người hùng bóng đá được kỳ vọng nhất. Có thể ông là một tiền đạo sắc sảo, nhanh nhẹn và quyết đoán, nhưng khi bắt đầu Italia 1990, ông chỉ đứng sau những tiền đạo kỳ cựu của Ý, xếp sau những người như Roberto Baggio và Gianluca Vialli.
Và với mái tóc thưa dần vì hóa trị và xạ trị và vẻ ngoài hơi ngơ ngác, ông khó có thể được coi là một thần tượng. Nhưng các bạn hãy nhớ, không một ai khiến quần chúng có thể nở nụ cười rạng rỡ để chìm đắm vào niềm vui do những bàn thắng mang lại như ông, ở một thời điểm bóng đá tấn công thoái trào.
Người nào mang lại cho nhân loại niềm vui, người đó xứng đáng bất tử trong ngôi đền huyền thoại của bóng đá. Và các bạn độc giả thân mến của Bongdaplus hãy nhớ rằng, Schillaci là người hùng của chúng ta, với toàn bộ bản năng và tình cảm của một con người bình dân, chứ không phải với ánh hào quang.











