
Trong số những người tỏ ra khó chịu nhất về câu chuyện kỷ lục của Bruno, gay gắt nhất hóa ra lại là một cựu Quỷ đỏ.
Trong một chương trình, Roy Keane đã gọi việc người ta tập trung vào kỷ lục kiến tạo của Bruno là một “trò hề”, cho rằng thật khó hiểu khi chúng ta lại tung hô những thống kê cá nhân thay vì các danh hiệu, đồng thời ám chỉ Bruno đang chạy theo vinh quang cá nhân mà đánh đổi lợi ích tập thể.
Tôi không biết các bạn có đồng ý với Roy Keane hay không, nhưng với tôi, với tất cả sự tôn trọng dành cho huyền thoại của United, quan điểm đó đã lỗi thời, quá khắt khe và ở một mức độ nào đó là thiển cận, vì nó bỏ qua bức tranh lớn hơn.
Trước hết, Bruno chưa bao giờ theo đuổi kỷ lục đó, và chính anh đã nhiều lần khẳng định điều này. Trước những chỉ trích, anh nói rất rõ: “Đó không phải điều tôi sẽ theo đuổi… Tôi luôn cố gắng giành danh hiệu tập thể chứ không phải những sự công nhận cá nhân.”
Đó không phải lời nói của một cầu thủ ích kỷ; đó là tiếng nói của một thủ lĩnh hiểu rõ đâu là ưu tiên. Keane bám vào những khoảnh khắc Bruno chọn chuyền thay vì dứt điểm, nhưng chính điều đó mới khiến anh trở nên đặc biệt. Nó nhấn mạnh hai phẩm chất của Bruno: nhãn quan và tinh thần vì người khác.
Trong một tập thể thiếu ổn định và vật lộn với sự thiếu nhất quán, việc tạo ra những cơ hội đẳng cấp hàng đầu tuần này qua tuần khác chính là cách đóng góp tốt nhất mà Bruno Fernandes có thể làm.
Thứ hai, việc chỉ trích một cầu thủ vì san bằng kỷ lục 20 kiến tạo ở Premier League của Thierry Henry và Kevin De Bruyne trong lúc đội bóng còn đang chiến đấu cho suất dự Champions League là sự phủ nhận thực tế.
United vẫn đang ở trong giai đoạn chuyển giao. Chúng ta không có chiều sâu đội hình hay sự ổn định như Man City hay Arsenal. Đòi hỏi danh hiệu mỗi mùa trong bối cảnh hiện tại, đồng thời phớt lờ sự xuất sắc cá nhân giúp CLB duy trì tính cạnh tranh, là một hành động phi thực tế.
Tư duy “hoặc cúp, hoặc chẳng là gì” của Keane là điều đáng ngưỡng mộ từ thời Fergie, nhưng nó không nên trở thành cái cớ để phủ nhận sự xuất sắc cá nhân trong những thời kỳ khó khăn.
Quan trọng không kém, những kỷ lục cá nhân không vô nghĩa. Chúng thực sự có giá trị. Chúng là cột mốc ghi dấu cho sự vĩ đại. Những con số của Henry và De Bruyne được ca ngợi như huyền thoại vì chúng phản ánh sự xuất chúng bền bỉ của họ. Việc Bruno đứng chung hàng với họ trong một tập thể United thường xuyên chật vật càng khiến thành tích ấy trở nên ấn tượng hơn.
Những thống kê không hề rỗng tuếch; chúng chuyển hóa thành bàn thắng, điểm số và suất dự cúp châu Âu. Gọi tất cả là một “trò hề” chẳng khác nào hạ thấp những lý do quan trọng khiến tất cả chúng ta yêu mến trái bóng tròn: những khoảnh khắc ma thuật và các cột mốc mang tính lịch sử.
Mà thôi, tôi không viết bài này để tấn công Keane hay bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn với Bruno, người mà, thật lòng mà nói, từng khiến tôi cảm thấy khó chịu trong nhiều thời điểm quá khứ.
Nhìn một cách tổng thể, Bruno Fernandes, ngay từ khoảnh khắc anh lần đầu đặt chân tới Old Trafford, đã là ánh sáng hiếm hoi trong một trong những giai đoạn tăm tối nhất của Manchester United hiện đại.
Khi đội bóng mất phương hướng. Khi niềm tin tan vỡ. Khi những ngôi sao lớn sa sút, hoặc lần lượt rời đi, Bruno vẫn luôn ở đó. Vẫn pressing không ngừng, luôn đòi hỏi nhiều hơn từ các đồng đội, tạo ra những điều đặc biệt từ hư không, và thi đấu bằng cả trái tim.
Anh đã kéo tập thể này tiến lên bằng nguồn năng lượng dường như không bao giờ cạn, tuần này qua tuần khác, mùa này sang mùa khác.
Mùa giải này, với 20 pha kiến tạo tại Premier League, nhiều danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm (bao gồm cả giải FWA danh giá), và vai trò là nhịp tim của một đội bóng giành vé dự Champions League, Bruno một lần nữa chứng minh vì sao anh là đội trưởng của chúng ta.
Anh không chỉ tích lũy những con số; anh truyền lại niềm tin khi niềm tin là thứ khan hiếm nhất. Anh biến những đường chuyền không tưởng thành điều quen thuộc. Anh vẫn bền bỉ cháy, ngay cả khi xung quanh chỉ có màn đêm…
Cảm ơn Bruno!
Cảm ơn anh vì chưa bao giờ từ bỏ chúng tôi, trong khi nhiều người khác đã làm thế. Cảm ơn anh vì những khoảnh khắc thiên tài khiến chúng tôi dám tin trở lại. Cảm ơn anh vì luôn dẫn đầu bằng đam mê, đẳng cấp và ý chí chiến thắng không thể bẻ gãy.
Trong một thời đại mà lòng trung thành và tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo đôi khi trở nên xa xỉ, anh đã thể hiện đúng ý nghĩa của việc khoác lên mình màu áo Manchester United.
Có thể anh vẫn chưa nâng cao một danh hiệu lớn nào trên cương vị đội trưởng. Nhưng anh đã trao cả linh hồn mình cho CLB này. Và vì điều đó, các CĐV United sẽ luôn đứng sau lưng anh.
Hãy tiếp tục tạo nên phép màu, những danh hiệu rồi sẽ đến. Và khi khoảnh khắc ấy xảy ra, sẽ không ai xứng đáng ăn mừng hơn anh.





















