Cầu thủ thuận chân trái luôn luôn là hàng hiếm. Theo thống kê, bóng đá thế giới hiện chỉ có khoảng 20% thuộc diện này và không phải ai cũng thi đấu thành công. Vì điểm dị biệt ấy, những ngôi sao sở hữu ‘kèo trái’ thường nhận được chú ý đặc biệt. Trong quá khứ, Ryan Giggs, Arjen Robben, Gareth Bale, Riyad Mahrez, Angel Di Maria, hay gần đây là Lionel Messi… là những trường hợp tiêu biểu. Họ đã góp phần làm rạng danh các “kèo trái”.
Trong quá khứ, nhất là với các đội bóng thi đấu theo sơ đồ 4-4-2, vai trò của các cầu thủ chạy cánh là rất rõ. MU của HLV Alex Ferguson những năm 2000 là ví dụ điển hình. Khi đó, đội bóng thành Manchester có David Beckham với những quả tạt bóng bằng chân phải "đỉnh của đỉnh" bên hành lang phải, và Ryan Giggs thuận chân trái bên cánh đối diện với những pha lên bóng tốc độ và lắt léo.
Nhưng khoảng 15 năm trở lại đây, bóng đá thế giới có nhiều biến chuyển. Những cuộc cách mạng về chiến thuật kéo theo sự thay đổi về cách chơi bóng của các tiền vệ cánh, đặc biệt sau sự xuất hiện của trường phái Tiki-taka – lối đá yêu cầu cầu thủ phải chạy và chuyền bóng ngắn nhiều hơn. Thay vì chỉ chăm chăm tạt bóng, họ được sử dụng linh hoạt hơn, có khi được đẩy lên đá như tiền đạo trái/phải, có khi bó vào trong để sắm vai một tiền vệ công… Từ đó, sự xuất hiện của những cầu thủ thuận chân trái nhưng được xếp đá bên hành lang phải ngày càng nhiều.
Mohamed Salah của Liverpool, Bukayo Saka của Arsenal, Ousmane Dembele của PSG, gần đây nhất là Lamine Yamal của Barca, Franco Mastantuono của Real Madrid… là những ngôi sao có cùng một điểm chung. Đó là, họ đều thuận chân trái, nhưng lại đã và đang “hô mưa gọi gió” bên hành lang cánh phải. Hiểu một cách nôm nay, họ là những tiền đạo cánh ngược. Hãy nghe chuyên gia Rogerio Ferreira - người từng huấn luyện các ngôi sao như Endrick, Estevao… đề cập đến những “kèo trái” vô cùng quý hiếm này.
“Họ thích ứng với nhiều hệ thống chiến thuật, tạo ra sự linh hoạt trong các sơ đồ thi đấu. Những tiền đạo hay tiền vệ cánh ngược không còn tạt bóng kiểu như David Beckham trước đây. Thay vào đó, họ thường sử dụng “kèo trái” đột phá hoặc dịch chuyển vào trung tâm của hàng tiền vệ (hoặc đá ở vị trí nách giữa số 10 và tiền vệ cánh) để sẵn sàng làm nhiệm vụ của nhà kiến tạo. Thậm chí, trong nhiều trường hợp cần huy động tấn công, họ được đẩy lên cao đá trong vai trò “số 9 ảo”, ông Rogerio Ferreira chỉ ra.
Lối chơi tấn công của các đội bóng nhờ những cầu thủ thuận chân trái đá nghịch cánh nhờ vậy sẽ mở hơn. Thường thì những pha đột phá hoặc chuyền bóng của những “kèo trái” như vậy là rất khó dự đoán và bắt bài. “Hãy quan sát Lionel Messi trong quá khứ và gần đây là Lamine Yamal thi đấu, bạn sẽ bị mê mẩn. Họ xuyên phá mọi hệ thống phòng ngự bằng thứ vũ khí lợi hại là ‘kèo trái’. Một khi họ đột phá, cầu thủ đối điện chỉ có 1 trong 2 sự lựa chọn: đứng yên và chấp nhận rủi ro, để mặc đối phương dứt điểm; hoặc ập vào để những “kèo trái” được phát huy tác dụng để vượt qua”, ông Rogerio Ferreira phân tích.
Đó có lẽ là nguyên nhân khiến việc sử dụng những cầu thủ thuận chân trái bên hành lang phải đang trở thành xu hướng của bóng đá hiện đại.