Bóng Đá Plus trên MXH

Caddy – Người cầm gậy: Những góc khuất bi hài của caddy

09:25 ngày 20/03/2016
Một caddy giỏi phải trải qua rất nhiều công đoạn, nghiệp vụ trước khi thấy ngày “hái quả”. Tuy nhiên, ngay cả khi hoàn thiện những kỹ năng dù là hóc búa nhất, các caddy vẫn gặp vô vàn trở ngại trong quá trình làm việc. Mà trớ trêu thay, những khó khăn ấy lại bắt nguồn từ… ích lợi công việc này đem lại.

    GIỎI NGOẠI NGỮ CŨNG KHỔ

    Người nước ngoài sang Việt Nam sinh sống làm việc đa phần thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Vì thế, môn thể thao được nhiều người lựa chọn là golf. Các caddy theo nhu cầu xã hội cũng phải học ngoại ngữ để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiêu chuẩn “ngoại ngữ” dần dần trở thành yêu cầu bắt buộc với nghề cầm gậy. 

    Nghe caddy “bắn” tiếng Anh, tiếng Hàn trên các sân golf giờ không còn là chuyện lạ. Dù chưa đạt tới trình độ chuyên nghiệp nhưng vốn ngoại ngữ của giới caddy vẫn đủ phục vụ khách ngoại quốc.
    Nhưng vì phong trào đánh golf mới nở rộ vài năm gần đây ở Việt Nam, bản thân golf cũng là môn chơi có tiêu chuẩn quốc tế hóa cao nên golfer trong nước sử dụng rất nhiều thuật ngữ nguyên bản suốt buổi đánh. Do đó mà việc giao tiếp giữa caddy và khách Việt thường xuyên mượn tiếng nước bạn. 

    Chuyện bi hài bắt đầu từ đây. Thùy Linh, một caddy ở miền Trung kể chuyện năm 2011, sau khi kết thúc khóa tiếng Anh tại chức, chị dấn thân vào thế giới caddy. Một hôm, Linh được giao nhiệm vụ vác bao cho bác khách trung niên, nghe đâu mới đổi đời nhờ kinh doanh thủy sản. Cuộc dạo chơi cứ thế diễn ra đều đều cho tới hố 9, vị khách trạc tuổi đánh sai động tác, làm bóng bay vào phía bụi cây. “Dê”, golfer này buột miệng. 

    Khách nước ngoài đông  nên biết tiếng Anh là lợi thế của caddy  nhưng lợi thế đó đôi khi lại là bất lợi
    Khách nước ngoài đông nên biết tiếng Anh là lợi thế của caddy nhưng lợi thế đó đôi khi lại là bất lợi

    Linh băn khoăn không rõ bác này nói gì, chợt nghĩ “Hay là Yeah (một từ cảm thán trong tiếng Anh diễn tả cảm xúc vui sướng, phát âm ra tiếng Việt gần giống “Dê”) nhỉ”. Thấy lạ lùng vì chẳng khách nào vui nổi khi đánh bể nên Linh gặng hỏi: “Chú ơi, sao chú lại vui thế, bóng bay mất tiêu rồi mà”. Mặt bác khách biến sắc, gào vào mặt Linh: “Đánh hỏng mà vui được à? Mắt đui không đấy??”. Chủ định của người chơi là hô “jail” – thuật ngữ ám chỉ bóng bay vào bụi cây nhưng vì tiếng Anh chưa chuẩn nên phát âm lái thành Yeah, gây hiểu nhầm hy hữu. Ngày hôm ấy, suýt chút Linh bị trừ 2 tuần lương vì “thiếu tôn trọng khách”. 

    Hay một lần khác, khách tâm sự với Linh hôm nay quyết tâm “bu di”. Linh lại suy luận, đoán từ này là busy, ý là bận bịu, chắc khách quyết khám phá hết 18 lỗ golf mới chịu về. Ai dè, golfer ấy định nói “bogey” (đánh trên tiêu chuẩn 1 gậy) nhưng vẫn giữ thói quen ăn nói dân dã. 

    Theo chia sẻ của Linh, rành ngoại ngữ lắm lúc khổ chứ chẳng sướng, vì nhiều khách Việt Nam phát âm sai, thành ra “râu ông nọ cắm cằm bà kia”. Nhiều lần, Linh còn bị bạt tai vì “lệch sóng” khách khi họ đang thua độ. “Khách đánh golf tuy thành đạt nhưng do môi trường đào tạo ngoại ngữ nước mình còn sơ khai nên ít ai được học phát âm bài bản. Nó là nghề nên phải chấp nhận sống chung thôi, chứ biết làm sao”, Linh tâm sự. 

    NHIỀU TIỀN ĐỂ… ĐI VIỆN

    Thu nhập dạo vài năm gần đây đã khấm khá hơn, điều kiện sinh hoạt tại sân golf khi làm việc dần thay đổi theo hướng tích cực, không còn cảnh cả chục con người chen chúc trong phòng chờ chật hẹp, người cầm gậy ngày nay nhờ thế mà cũng nhận được sự tôn trọng xứng đáng. Nhưng điều ấy cũng chẳng thể xóa đi một nghịch cảnh: Sức khỏe của caddy “xuống cấp” trầm trọng theo thời gian. 

    Như đã đề cập ở kỳ đầu, một caddy đi bộ tối thiểu 20 km/ngày. Với cường độ như vậy thì chỉ mất chưa đầy 2 tháng, các caddy đã hoàn thành quãng đường bằng từ Hà Nội vào TP.HCM. Tức là, mỗi năm sức đi bộ của caddy bằng 6 chuyến đi lại giữa hai miền đất nước. “Chân nào chịu được”, Hoàn chia sẻ. 

    Chưa đến 30 tuổi nhưng 3 năm nay, Hoàn phải dùng thực phẩm chức năng đặt mua từ Mỹ do phát hiện mắc chứng khô khớp. Mỗi hộp giá 1,2 triệu VND, một hộp uống trong 40 ngày. Cuối mỗi tháng, Hoàn lại khăn gói quả mướp lên Hà Nội, tập vật lý trị liệu. Tính cả tiền điều trị và phí ăn ở đi lại, rẻ cũng mất 5 triệu. 

    Ngoài ra, nhiều caddy chúng tôi có dịp trò chuyện bị chẩn đoán thận lắng cặn vì cơ thể thiếu nước. “Vác gậy nửa ngày đường nhưng chúng em có kịp uống nước đâu, khách đã đánh là cuốn lắm, chẳng biết mệt là gì. Khi nào khách khát dừng uống nước thì chúng em mới dám làm tợp. Có khi tan ca cũng chưa uống hết chai nước nhỏ”, Linh nói. 

    Hoàn dự định 2 năm nữa, sau khi tích cóp đủ vốn sẽ bỏ nghề, về nhà mở tạp hóa kinh doanh với vợ, tiền thừa gửi ngân hàng. “Em thế này là cố lắm rồi, cố nữa thì tiền kiếm ra lại đi nộp cho bác sỹ thôi”, Hoàn nói vui. 
    Dù mưa hay nắng caddy vẫn phải làm tốt công việc của mình
    Dù mưa hay nắng caddy vẫn phải làm tốt công việc của mình

    CÁCH LY VỚI XÃ HỘI
    Mất cả tháng trời cùng hàng chục cuộc gọi lỡ, phóng viên mới tiếp cận được các bạn cầm gậy. Gặng hỏi mới biết, làm caddy thì chẳng mấy khi dùng điện thoại. “Nửa ngày ở sân chiếm nửa ngày tuyệt đối không được phép dùng thiết bị điện tử, về nhà ăn vội bát cơm, uống chén trà, nói dăm ba câu chuyện với gia đình rồi nằm vật ra ngủ như chết”, Hồng Linh – người có 3 năm gắn bó với nghề caddy trước khi tự kinh doanh chia sẻ.  

    Công việc cầm gậy chiếm rất nhiều thời gian và mối bận tâm của người trong nghề. Mỗi tháng, Hoàn chỉ kịp đưa con nhỏ đi chơi 1 lần. “Vài ngày không gặp vợ là chuyện cơm bữa, về nhà là chui vào phòng ngủ, sáng lại đi sớm”, Hoàn không giấu nổi sự buồn bã. 

    Quá tuổi cập kê nhưng bây giờ, Linh chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Chị bảo thời gian tu sửa sắc đẹp còn chẳng có, lấy đâu thì giờ gặp bạn bè, giao lưu bên ngoài. Họa hoằn lắm thì về nhà Linh tụ tập, ăn uống một bữa. Giao tiếp xã hội chủ yếu ở sân golf với caddy khác.

    Linh bông đùa “Giờ sống ảo thôi, giao lưu trực tuyến, lên facebook cho nhanh”. Nhưng đằng sau nụ cười nhạt ấy là nỗi buồn man mác của Linh nói riêng và giới caddy nói chung. Có những vất vả, đau thương mà nếu không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ chẳng bao giờ tin là có thật. 

    “Yêu nghề hơn yêu bản thân” 
    Mấy năm rồi, Hoàn không đánh bida, trò chơi từng khiến anh chết mê chết mệt. Hoàn bảo rằng lâu nay, anh chẳng có thú vui gì. Tiền kiếm được đưa vợ nuôi con, đưa bố mẹ đi đây đi đó chứ bản thân chẳng nhớ nổi lần cuối cùng thực sự làm cái gì cho mình. “Nhiều hôm đi bộ trong xóm, thấy cảnh mấy em nhỏ chia nhau từng đồng lẻ đi chơi game, tự dưng thấy mình ngày trẻ dại, tìm đủ cách trốn nhà đi đánh điện tử với mấy thằng bạn mà vui đáo để”, Hoàn tâm sự. 

    Đi xe hơi là ước mơ của bao người, ấy vậy mà cảm giác vần vô lăng không khiến Hoàn cảm thấy thích thú như hồi mới tậu xe. “Lái ô tô cũng như đi xe máy, giờ chán rồi”, nghe Hoàn nói mà phóng viên không khỏi giật mình. Trước khi chúng tôi chia tay, Hoàn tếu táo “Anh đừng làm caddy nhé, khéo yêu nó hơn yêu bản thân thì khổ”. 
    Thành Trần • 09:25 ngày 20/03/2016

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay