Đẻ con phải như nhà Milito
Mọi ông bố Argentina đều mơ ước con trai mình sẽ trở thành ngôi sao bóng đá. Nhưng với các ông bố tại Bernal, thành phố phía Đông bắc Buenos Aires, họ còn đẩy giấc mơ đi xa hơn: đẻ con phải như nhà Milito.
Nếu một đứa trẻ lớn lên và trở nên nổi tiếng với nghiệp bóng banh, thì cũng đến như Lionel Messi là cùng. Nhưng nhà Messi làm sao biết tới cảm giác gia đình chia làm hai nửa, một cổ vũ cho đội của thằng anh, một phải cổ vũ cho đội của đứa em. Mà nào có phải đội bóng tầm thường, là Barcelona và Inter, hai cái tên cự phách ở châu Âu.
Vào năm 2010, thật kỳ lạ, Messi không phải cái tên được nói đến nhiều nhất ở xứ Tango. Tất cả đều say sưa kể về hành trình phi thường của Diego và Gabriel Milito. Trong chiến tích đoạt cú “ăn ba” vĩ đại cùng Inter, Diego là người hùng ở cả 3 mặt trận, lập cú đúp ở chung kết Champions League, ghi bàn duy nhất trong đêm chung kết Coppa Italia và là người mang về chiến thắng quan trọng trước Siena, quyết định Scudetto. Đó là lý do ở những nơi khác, Diego được gọi là Hoàng tử. Nhưng tại Giuseppe Meazza, anh là Vua.

Gabriel (trái) không khoan nhượng trong một pha tranh chấp với ông anh Diego hồi năm 2010
Cậu em Gabriel cũng gây ấn tượng, nhưng theo cách khác. Trước khi cùng Barca đăng quang tại La Liga 2009/10, anh đã viết nên câu chuyện đầy cảm hứng về hành trình chiến thắng nghịch cảnh. Chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng tưởng sẽ hủy hoại sự nghiệp Gabriel, nhưng anh không chịu khuất phục, âm thầm tập luyện và trở lại mạnh mẽ hơn sau 602 ngày dài đằng đẵng.
45 phút có mặt ở trận bán kết lượt về với Inter tại Nou Camp chính là phần thưởng cho Gabriel. Và nhìn cái cách anh tả xung hữu đột ở cánh trái, chặn đứng Samuel Eto’o và cả ông anh Diego, nhiều cule thầm tiếc, giá như Gabriel đá chính ở trận lượt đi, có lẽ Barca đã không thủng lưới tới 3 bàn. Gì chứ Gabriel thì quá hiểu Diego, và đặc biệt, không bao giờ ngần ngại cho anh trai đo ván.
Trước trận đấu, trả lời phỏng vấn trên trang web của UEFA, Gabriel thẳng thừng: “Bọn tôi là đối thủ của nhau thường xuyên, và vì dù có điều gì xảy ra chúng tôi vẫn là anh em, nên khi bước vào trận đấu, cả hai đều quên sạch mối quan hệ gia đình và đặt chiến thắng lên trên hết”.
“Hai thằng này điên rồi”
Thật ra thì nhà Milito đã quá quen với những cuộc xung đột giữa Diego và Gabriel. Cách nhau chỉ 15 tháng, cả hai gần như cùng lớn lên trên đường phố Bernal. Thế nhưng số phận lại sắp đặt để cặp anh em này trở thành đối thủ theo mọi cách.
Diego có niềm đam mê ghi bàn và Gabriel trở thành một hậu vệ, người có nhiệm vụ ngăn các tiền đạo đạt được mục đích. Diego gia nhập Racing Club, vì vậy Gabriel sẽ là đội trưởng của Independiente, đối thủ truyền kiếp của Racing. Trong trận derby Avellaneda đầu tiên mà cả hai trở thành đối thủ, Diego bị đuổi khỏi sân chỉ sau 15 phút vì va chạm với cậu em. Và những lần sau đó, anh em nhà Milito luôn tạo ra những màn tranh cãi nảy lửa, thiếu điều lao vào tặng nhau những quả đấm.

Trọng tài rút thẻ để hạ hỏa hai cái đầu nóng của Diego (trái) và Gabriel
Một lần, Gabriel phạm lỗi với Chanchi Estevez và ngay lập tức, Diego chạy đến trọng tài - vốn là thày thể dục của cả hai hồi tiểu học - yêu cầu rút thẻ. Gabriel đã lĩnh thẻ vàng trước đó, vậy nên cáu tiết lao đến chửi thẳng mặt ông anh. Cũng có thể vì Diego biết tính em rất dễ cáu giận, nên càng làm quá để… câu thẻ đỏ.
Hay một lần khác, Gabriel nổi hứng dâng cao, bỗng đụng ngay Diego lùi về phòng thủ và ăn ngay một cú tắc bóng khiến anh đo đất. “Không thể tin nổi, Diego”, cậu em hét lên, “Thôi được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện này lúc về nhà”. Đôi khi mọi chuyện bị đẩy đi xa hơn và cả hai quên luôn chuyện họ có cùng cha mẹ, cứ thế ném về nhau những lời chửi rủa thậm tệ đến mức trọng tài phải vất vả đề lôi hai anh em ra nhằm tránh ẩu đả.
Những lúc như thế, trên khán đài, ông bố Jorge hét lên, “hai thằng này điên rồi”, còn bà mẹ Mirtha chỉ biết than trời, “chẳng phải ở nhà chúng rất hòa thuận, thậm chí còn ở chung phòng sao?”.
Tất nhiên không ai nghi ngờ gì về tình cảm giữa Diego và Gabriel. Thế nên khi tới châu Âu vào cùng năm 2003, nhưng đến năm 2005, cả hai đã hội ngộ ở Real Zaragoza và tận hưởng 2 mùa giải tuyệt vời bên nhau. Khoảng thời gian này, giống như những lúc Diego và Gabriel cùng khoác áo ĐT Argentina, tương đối dễ chịu với bà Mirtha, bởi không còn phải làm trọng tài cho những cuộc tranh cãi giữa hai anh em, đồng thời cũng không phải làm công việc mà bà ghét: vừa chúc mừng đứa thắng trận, vừa làm sao để đứa thất bại thôi đau khổ.
Nhưng như đã nói, định mệnh sắp đặt để hai anh em trở thành đối thủ dai dẳng của nhau. Sau cuộc phiêu lưu của Diego tới Inter và Gabriel đến Barca, dẫn đến cuộc chạm trán ở Champions League năm 2010, cả hai lại trở về Argentina để chơi cho đội bóng khởi nghiệp, Racing Club và Independiente. Những cuộc va chạm nảy lửa, đối đầu không khoan nhượng lại tiếp diễn. Chỉ có điều khi chín chắn hơn, Diego và Gabriel cố gắng kiềm chế hơn. Cả hai cũng không tham gia vào cuộc công kích truyền thống giữa hai đội bóng địch thù, bằng cách mang mẹ của đối thủ ra để xúc phạm. Dù sao thì sau tất cả, hai người vẫn cùng chung một mẹ, phải không?
Chờ cuộc đối đầu trên băng ghế huấn luyện Gabriel đã mời ông anh Diego tham dự trận chia tay sự nghiệp cầu thủ của mình vào năm 2012, trong khi anh cũng có mặt ở trận vinh danh của Diego năm 2016. Nghỉ hưu sớm, nên Gabriel đã có 6 năm kinh nghiệm với vai trò HLV. Hiện đang dẫn dắt Estudiantes nhưng rất có thể Gabriel sẽ trở về Independiente trong tương lai. Và người ta rất mong chờ cuộc chạm trán giữa hai anh em trên ghế huấn luyện nếu một ngày Diego trở thành HLV của Racing Club. Đôi khi chúng tôi như những đứa trẻ “Chúng tôi đã nhiều lần cùng chung đội, song cũng khá thường xuyên là đối thủ của nhau, và những dịp đó luôn rất đặc biệt”, Diego nói với UEFA.com, “Trận đấu tôi nhớ nhất là khi cả hai đối đầu nhau trong trận derby Avellaneda, một cuộc chiến thực sự đã xảy ra và hai anh em lao vào nhau như con thiêu thân, không ngừng la hét những điều khủng khiếp về nhau. Giờ nghĩ lại chúng tôi quá trẻ con, ở trên sân mà cư xử như thể đang ở nhà”. |