Julian Alvarez sở hữu đầy đủ phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu: khả năng di chuyển linh hoạt, dứt điểm sắc bén và tinh thần chiến đấu cao. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh lại liên tục gặp nghịch cảnh. Tại Man City, Alvarez buộc phải sống dưới cái bóng quá lớn của Erling Haaland, chỉ được ra sân nhỏ giọt và hiếm khi được đá ở vị trí sở trường.
Khi chuyển sang Atletico Madrid, tưởng rằng anh sẽ được “mở khóa” dưới bàn tay của Simeone, nhưng lối chơi phòng ngự – phản công nặng nề của đội bóng này lại khiến cơ hội ghi bàn trở nên khan hiếm. Hầu hết các bàn thắng của Alvarez đều đến từ sút xa hoặc tình huống cố định, dấu hiệu cho thấy anh phải làm việc gấp đôi để tạo ra khác biệt. Ở một đội bóng giàu tính tấn công hơn như Barca hay Arsenal, Alvarez hoàn toàn có thể chạm mốc 40–50 bàn mỗi mùa.
Kể từ khi gia nhập Old Trafford, Bruno Fernandes là đầu tàu hiếm hoi giúp Man United duy trì sức sống. Anh là linh hồn sáng tạo, người luôn nỗ lực trong mọi hoàn cảnh, dù phải đá trái sở trường hay gánh cả tập thể đang sa sút.
Vấn đề là: MU hiện tại không còn đủ chất lượng và định hướng để nâng tầm một cầu thủ đẳng cấp như Bruno. Những bàn thắng, pha kiến tạo và tinh thần thủ lĩnh của anh nhiều lần bị lãng phí bởi hàng thủ lỏng lẻo hay lối chơi thiếu tổ chức. Nếu được thi đấu trong một tập thể ổn định như Man City hay Liverpool, Bruno chắc chắn sẽ là ứng viên thường trực cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, thậm chí là Quả Bóng Vàng.
Ở tuổi 22, Pedri đã chứng minh mình là một trong những tiền vệ tài hoa bậc nhất thế giới. Anh sở hữu tầm nhìn xuất sắc, khả năng điều tiết nhịp độ và những đường chuyền mở ra cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, nghịch lý là dù tạo ra hàng chục cơ hội mỗi mùa, Pedri lại thường kết thúc với con số kiến tạo khá khiêm tốn.
Lý do rất đơn giản: đồng đội của anh ở Barca không tận dụng được cơ hội. Trong 7 trận đầu La Liga mùa này, Pedri tạo ra 18 cơ hội nhưng không có nổi một pha kiến tạo. Trong một môi trường nơi các tiền đạo biết cách “chuyển hóa” nỗ lực của anh, Pedri có lẽ đã trở thành đối thủ nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Rafael Leao là mẫu cầu thủ mà mọi đội bóng hàng đầu đều mơ ước: tốc độ, kỹ thuật, khả năng tạo đột biến và phong cách thi đấu phóng khoáng. Thế nhưng, AC Milan hiện tại không còn là bệ phóng phù hợp cho anh. Việc không được tham dự cúp châu Âu mùa này khiến Leao gần như biến mất khỏi các sân khấu lớn.
Leao cần một hệ thống biết cách khai thác tối đa những pha bứt tốc và xử lý trong không gian hẹp. Ở Liverpool hay Bayern Munich, anh sẽ có những vệ tinh ăn ý, những pha phối hợp tốc độ cao để phát huy hết sự bùng nổ. Ở Milan, anh vẫn là “người gánh đội” và không thể bứt phá trong sự nghiệp.
Thật trớ trêu, Raphinha không bị kìm hãm bởi HLV hay hệ thống chiến thuật, mà bởi chính sự thờ ơ của CĐV Barca. Mùa trước, anh là nhân tố chủ chốt giúp đội bóng xứ Catalunya giành danh hiệu, góp công lớn trong các chiến thắng quan trọng. Nhưng thay vì được tôn vinh, Raphinha bị lu mờ trước sự nổi lên của “thần đồng” Lamine Yamal.
Thậm chí, Barca còn suýt trao số áo của anh cho Nico Williams, động thái thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với cầu thủ người Brazil. Không khó hiểu khi động lực của Raphinha giảm sút rõ rệt. Nếu được thi đấu ở một đội bóng nơi công sức được ghi nhận, anh hoàn toàn có thể vươn lên tầm ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới.