- Phóng viên: Gần đây anh gần như mất tích với truyền thông Tây Ban Nha. Vì sao lại có sự im lặng này?
- Javi Martinez: Không có gì đặc biệt cả. Có thể cuộc sống hiện giờ của tôi đã trở nên bình lặng hơn và thoát khỏi ánh mắt của công chúng. Đôi khi, bạn cần né tránh sự chú ý và mạng xã hội để tìm lại chính mình. Nhưng dĩ nhiên, tôi luôn vui lòng được trò chuyện với những tờ báo từ quê nhà Tây Ban Nha.
- Anh đã chơi cho Qatar SC khá lâu [từ tháng 6/2011 - PV]. Vậy cuộc sống hiện tại của anh thế nào?
- Rất ổn, với cả tôi và gia đình tôi. Chúng tôi đều hài lòng sau 4 năm sống ở đây. Ban đầu, việc chuyển từ Đức sang Qatar là một thay đổi lớn về mọi mặt, nhưng chúng tôi đã sớm thích nghi. Giờ thì vợ tôi chẳng muốn rời khỏi đây, còn lũ trẻ cũng rất thích cuộc sống tại đây.
- Anh đã 36 tuổi và có rất nhiều năm chơi chuyên nghiệp. Vậy ở tuổi này, việc luyện tập và thi đấu có trở nên khó khăn hơn không?
- Không hề, mà ngược lại là đằng khác. Khi đội bóng được nghỉ 1 tuần, tôi đã bắt đầu nhớ bóng đá. Tôi thậm chí còn cảm thấy “đói” bóng đá. Nhưng đúng là tôi đã đi qua rất nhiều chặng đường, chịu rất nhiều va chạm và chấn thương. Giờ thì mỗi ngày trôi qua, bạn sẽ nhìn thấy điểm kết thúc rõ hơn một chút.
- Vậy anh định làm gì sau khi treo giày, HLV chăng?
- Tôi chưa biết. Tôi luôn nói rằng mình chỉ giỏi hai thứ: đá bóng và học ngoại ngữ [cười]. Đúng là tôi đã được đề nghị làm HLV cho một đội hạng nhất tại Qatar vào mùa tới, nhưng tôi nghĩ vẫn chưa đến lúc dừng lại. Tôi vẫn thích cảm giác thi đấu trên sân, hay có mặt trong phòng thay đồ, dù hiện tại tôi đáng tuổi bố của một vài đồng đội, những người kém tôi 15-20 tuổi. Tôi chỉ đang vắt kiệt mình tối đa, nhưng tôi nghĩ mình cũng có đủ kiến thức để trở thành HLV.
- Anh có hay trò chuyện với các đồng đội ở ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2010 không?
- Có, chúng tôi thường xuyên trò chuyện. Gần đây họ có chơi một trận giao hữu dành cho các huyền thoại, nhưng tôi và Iker Casillas lại chấn thương. Nhóm cầu thủ vô địch thế giới năm 2010 chúng tôi có một nhóm WhatsApp. Trong đó có cả Xabi Alonso, người đang trở thành một tượng đài tại Bundesliga trên cương vị HLV.
- Đó hẳn là điều nhiều người từng dự đoán nhỉ?
- Vâng, tôi gắn bó với Alonso ở Bayern còn nhiều hơn tại ĐT Tây Ban Nha. Ngay từ lúc ấy, tôi đã biết Alonso sẽ trở thành một HLV giỏi, khi thấy anh ấy thảo luận cùng Pep Guardiola, đặt câu hỏi và khao khát hiểu biết về mọi thứ. Anh ấy có kiến thúc, siêu thông minh và cũng biết cách cư xử với các cầu thủ, điều rất quan trọng trong bóng đá hiện đại.
- Anh từng có 9 năm gắn bó với Bayern [2012 - 2021]. Anh có nghĩ mùa này họ sẽ giành lại chức vô địch Bundesliga không?
- Họ sẽ phải chiến đấu vì mục tiêu đó thôi. Trong một mùa giải đầy thăng trầm thì điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng rõ ràng, Bayern vẫn là một ứng cử viên nặng ký. Hy vọng đội bóng sẽ giành lại được Đĩa bạc, và Harry Kane sẽ giành được một danh hiệu, thứ vẫn luôn lẩn trốn cậu ấy.
Những gì diễn ra ở mùa giải trước thật khó tin. Sau 11 lần liên tiếp lên ngôi ở Bundesliga, Kane đến và Bayern lập tức mất chức vô địch vào tay Leverkusen. Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn cậu ấy giành được chiếc cúp đầu tiên và phá vỡ cái dớp “quạ đen” này.
- Anh có ngạc nhiên trước sự quật khởi của Jamal Musiala ở Bayern không?
- Tôi đã biết Musiala đặc biệt như thế nào ngay từ buổi tập đầu tiên. Khi mới đến, Musiala rất gầy gò và chúng tôi chỉ sợ mình sẽ làm đau cậu nhóc đó. Nhưng ngay khi Musiala có bóng, bạn sẽ nhận ra rằng cậu ta rất nhanh và kỹ thuật, và mình không thể lấy được bóng từ chân cậu ấy. Chúng tôi đều biết Musiala rất tài năng, nhưng không nghĩ rằng cậu ấy còn tỏa sáng hơn cả kỳ vọng. Cậu nhóc này sẽ nằm trong Top 10 cầu thủ hay nhất thế giới trong nhiều năm nữa.
- Thế anh nghĩ gì về Bryan Zaragoza? Anh sẽ khuyên điều gì khi anh ấy trở lại Bayern?
- Khi Bryan chuyển từ Granada đến Bayern, tôi đã bảo cậu ấy nên kiên nhẫn vì đây là một thay đổi lớn. Tôi nghĩ cậu ấy cần một phiên dịch, vì Bryan không biết cả tiếng Anh lẫn tiếng Đức. Bryan là một ngôi sao, và cậu ấy đang chứng tỏ điều đó khi chơi cho Osasuna theo hợp đồng cho mượn. Và đôi khi, bạn cần một bước lùi để trở lại mạnh mẽ hơn.
- Nhưng dù sao thì anh ấy có phải học tiếng Đức không, hay chỉ vì HLV Thomas Tuchel bắt buộc?
- Ít nhất cậu ấy cũng phải biết tiếng Anh, để dễ giao tiếp hơn, không chỉ ở trong mà cả bên ngoài sân cỏ. Khi còn nhỏ, tôi vẫn hay ca cẩm về việc phải học tiếng Anh. Nhưng giờ thì tôi có thể nói cả tiếng Anh và tiếng Đức.
- Khi có thời gian rảnh ở nhà, anh sẽ xem các trận đấu của Bilbao hay Bayern?
- Tôi thường phải dậy sớm vào lúc 6 giờ sáng để đưa lũ trẻ tới trường. Vì thế, tôi không thể thức khuya để xem bóng đá. Thường thì tôi sẽ đi ngủ sớm. Nhưng Bilbao và Bayern cũng hiếm khi đá cùng giờ nên tôi không phải chọn. Tôi sẽ cố gắng xem cả hai vì đây đều là những đội bóng của đời tôi, là những nơi mà tôi luôn cảm thấy mình được yêu mến.
- Anh nhận xét thế nào về anh em nhà Williams?
- Không thể tin được, đặc biệt là Nico. Dù Inaki cũng đang có một mùa giải ấn tượng, nhưng tôi nghĩ Nico là người tạo ra sự khác biệt. Ngay từ khi Nico còn ở đội B, tôi vẫn nghe Ander Herrera và những đồng đội cũ khác ở Bilbao kể rằng có một cậu nhóc nhanh không kém anh trai của mình, và thậm chí còn tài năng hơn.
- Nếu có thể, anh sẽ thay đổi điều gì trong vụ chuyển nhượng đột ngột đưa anh từ Bilbao tới Bayern?
- Nhiều người đã hiểu nhầm về tôi sau vụ chuyển nhượng ấy. Đó là Bayern và nó là một bước tiến rất quan trọng với tôi. Khi ấy, tôi muốn có thêm vài ngày ở Bilbao để nói lời tạm biệt với mọi người, hay tổ chức một buổi họp báo. Tôi đã nói điều này với ban lãnh đạo Bayern, nhưng họ nghĩ rằng tôi nên có mặt ở Munich để tập luyện và nhanh chóng lấy lại phong độ.
Tôi nhớ vụ chuyển nhượng đó diễn ra vào ngày 29/8, Bundesliga lúc đó đã khởi tranh và tôi cần phục hồi thể trạng càng sớm càng tốt. Đó là lý do tôi đã không thể có lời chia tay trọn vẹn với Bilbao.