
Khoảnh khắc kỳ lạ
Khoảnh khắc kỳ lạ nhất của câu chuyện diễn ra ngày 22/6/1974 trên sân Parkstadion ở Gelsenkirchen (Tây Đức). Brazil đang dẫn Zaire 3-0 ở trận cuối vòng bảng. Khoảng 10 phút trước khi hết giờ, Selecao được hưởng một quả đá phạt nguy hiểm. Rivelino và Jairzinho chuẩn bị thực hiện cú sút thì bất ngờ một hậu vệ Zaire lao ra khỏi hàng rào, chạy thẳng tới và sút mạnh quả bóng lên phía trên sân. Cầu thủ đó là Joseph Mwepu Ilunga.
Trong nhiều năm, tình huống này thường bị đem ra làm trò cười trên các chương trình tổng hợp bóng đá, bị mô tả như “khoảnh khắc ngớ ngẩn” vì cầu thủ châu Phi không hiểu luật. Nhưng sự thật đằng sau lại là một câu chuyện đầy bi kịch. Theo chính Ilunga, đó là một hành động câu giờ có chủ ý, xuất phát từ nỗi sợ hãi cho tính mạng của cả đội.
Để hiểu điều gì đã đẩy Zaire vào hoàn cảnh ấy, cần quay lại bối cảnh đất nước thời điểm đó. Sau khi giành độc lập khỏi Bỉ năm 1960, Congo rơi vào bất ổn trước khi Mobutu Sese Seko lên nắm quyền bằng đảo chính năm 1965. Ông cai trị đất nước suốt nhiều thập kỷ với chế độ độc tài khắc nghiệt. Năm 1971, ông đổi tên quốc gia thành Zaire, cấm trang phục phương Tây và buộc người dân bỏ tên châu Âu để dùng tên truyền thống châu Phi.
Bóng đá cũng không nằm ngoài sự kiểm soát của Mobutu. Ông đầu tư mạnh cho ĐTQG, triệu hồi các cầu thủ đang chơi ở Bỉ về nước và cấm họ ra nước ngoài thi đấu. Từ đó, Zaire xây dựng được một thế hệ cầu thủ tài năng như thủ môn Kazadi Mwamba, tiền vệ Ricky Mavuba và tiền đạo Mulamba Ndaye (người ghi 9 bàn tại Cúp các quốc gia châu Phi 1974, kỷ lục vẫn còn tồn tại).
May mắn được về nhà

Zaire vượt qua vòng loại World Cup 1974 đầy khắc nghiệt, nơi chỉ có một đại diện châu Phi được đến Tây Đức, bằng chiến thắng 3-0 trước Morocco ở trận quyết định. Sau đó, họ còn vô địch Cúp châu Phi cùng năm. Thành công này khiến nhiều chuyên gia tin rằng “Những chú Báo” có thể gây bất ngờ ở World Cup.
Mobutu vô cùng phấn khích. Ông mời toàn đội tới khu dinh thự xa hoa, đối đãi như những người hùng. Ilunga sau này kể rằng mỗi cầu thủ được tặng một căn nhà và một chiếc Volkswagen màu xanh lá. Dù không sang Đức, Mobutu cử theo đoàn tùy tùng đông đảo gồm quan chức chính phủ, quân nhân và thậm chí bị đồn có cả thầy phù thủy.
Trận mở màn, Zaire đối đầu Scotland, đội có những ngôi sao như Kenny Dalglish, Billy Bremner và Denis Law. Dù bị đánh giá thấp, Zaire chơi gắn kết và phòng ngự kỷ luật, chỉ thua 0-2 trong một màn trình diễn đáng khích lệ. Nhưng đó lại là đỉnh cao duy nhất của họ tại giải.
Trước trận gặp Nam Tư, mâu thuẫn nổ ra vì tiền thưởng thi đấu không được trả. Các cầu thủ nghi ngờ khoản tiền bị những người đi theo đoàn biển thủ. Không khí căng thẳng đến mức nhiều người từ chối ra sân. Theo lời kể của một cựu cầu thủ, BTC World Cup phải đưa cho mỗi người 3.000 mark Đức để họ chịu thi đấu, tránh làm xấu hình ảnh giải đấu. Hậu quả là một màn trình diễn thảm họa. Mệt mỏi và mất tinh thần, Zaire bị Nam Tư vùi dập với tỷ số 9-0, một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử World Cup.
Sau nỗi nhục đó, mọi chuyện trở nên đáng sợ. Tức giận vì hình ảnh quốc gia bị bẽ mặt, Mobutu cử lính cận vệ tổng thống tới đe dọa toàn đội: nếu thua Brazil từ 4 bàn trở lên, họ sẽ không được phép trở về nước.
Chính lời đe dọa ấy đã dẫn đến khoảnh khắc của Ilunga. Khi Brazil chuẩn bị đá phạt và tỷ số đã là 3-0, anh lao lên phá bóng để kéo dài thời gian, cố ngăn bàn thua tiếp theo có thể mang lại hậu quả khủng khiếp. Ilunga là một cầu thủ giàu kinh nghiệm, khó có chuyện anh không hiểu luật đá phạt. Hành động của anh là sự hoảng loạn có tính toán. Không có bàn thua thứ tư. Zaire được phép trở về nhà, nhưng họ trở thành những kẻ bị ruồng bỏ.
Một câu chuyện buồn

Các cầu thủ năm ấy dần rơi vào quên lãng và nghèo khó. Thủ môn Kazadi qua đời trong cảnh túng thiếu năm 1996. Ricky Mavuba sống lưu vong ở Pháp trước khi mất năm 1997.
Mulamba Ndaye từng bị đồn đã chết và được dành một phút mặc niệm tại CAN 1998, nhưng thực tế ông vẫn sống lay lắt ở Nam Phi sau khi chạy trốn khỏi quê hương. Về sau, ông làm HLV và sống ở một thị trấn gần Cape Town.
Một đồng đội khác, Ekofa Mbungu, đến năm 2010 vẫn mưu sinh bằng nghề lái taxi, chiếc Volkswagen xanh Mobutu tặng năm nào vẫn còn được ông sử dụng.
Câu chuyện của Zaire năm 1974 không chỉ là một kỷ niệm kỳ lạ của World Cup. Đó là minh chứng cho việc bóng đá đôi khi bị cuốn vào vòng xoáy chính trị và bạo quyền, nơi cầu thủ không chỉ đá vì chiến thắng mà còn vì sự an toàn của chính mình. Khoảnh khắc Ilunga phá bóng không phải trò hề, đó là tiếng kêu thầm lặng của những con người bị đẩy vào đường cùng.
Zaire vẫn chưa thể trở lại
Sau World Cup 1974, Mobutu nhanh chóng quay lưng với bóng đá, cắt tài trợ và dồn tiền tổ chức trận quyền Anh “Rumble in the Jungle” giữa Muhammad Ali và George Foreman. Còn ĐT Zaire thừ chưa bao giờ được góp mặt trở lại ở World Cup.






















-ngay-10-2-2026.jpg)


