
Ngày 30/7/1930, tại Montevideo, trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử giữa Uruguay và Argentina diễn ra trong bầu không khí căng thẳng chưa từng có. Hai bờ sông Rio de la Plata đều tin rằng mình sở hữu nền bóng đá hay nhất thế giới. Uruguay đã vô địch Olympic 1924 và 1928, Argentina vô địch Copa America 1927 và 1929, còn trận chung kết Olympic 1928 giữa họ phải đá lại mới phân định thắng thua. World Cup 1930 vì thế mang ý nghĩa "tranh ngôi bá chủ" toàn cầu.
An ninh được siết chặt đến mức 35.000 CĐV Argentina sang Uruguay bị lục soát vì lo mang theo vũ khí. Trọng tài người Bỉ, John Langenus, thậm chí yêu cầu chủ tịch FIFA lúc bấy giờ là Jules Rimet mua bảo hiểm nhân thọ cho mình trước khi bắt chính trận đấu.
Trong đội hình Argentina, cái tên khiến Uruguay khiếp sợ nhất là Luis Monti. Sinh năm 1901 tại Belen de Escobar, xuất thân trong một gia đình lao động, Monti lớn lên với thể chất phi thường, thân hình lực lưỡng đến mức được gọi là "Doble Ancho" (tủ hai ngăn). Ông từng là VĐV điền kinh xuất sắc, vô địch trẻ Nam Mỹ cự ly 400m, song lại tự nhận mình là "patadura" - vụng về về kỹ thuật bóng đá. Thứ giúp Monti tồn tại là sức mạnh, tinh thần chiến binh và sự hung hãn.
Tại Argentina, Monti thành danh trong màu áo Huracan rồi San Lorenzo, vô địch nhiều lần và trở thành trụ cột đội tuyển. Trên sân, ông là mẫu "guapo" - vừa gan lì vừa dữ dằn, ranh giới giữa dũng mãnh và bạo lực. Với Uruguay, ông là "El Terror". Tại Olympic 1928, Monti từng đánh gục Lorenzo Fernandez, "guapo" số một của Uruguay. Tại World Cup 1930, theo thống kê FIFA, ông làm gãy xương cầu thủ Pháp, đánh rụng răng cầu thủ Mỹ, gây ẩu đả hàng loạt trước Chile và ghi bàn vào lưới Pháp, Mỹ.
Vậy mà sáng ngày chung kết, Monti xin... không thi đấu. LĐBĐ Argentina sững sờ. Không có phương án thay thế, họ phải nhờ chủ tịch San Lorenzo thuyết phục ông. Trước đó, Monti đã nhận được thư đe dọa giết ông, mẹ và em gái. Điều này vẫn bị coi là không đủ lý do bởi Monti vốn được xem là người "không biết sợ".

Ông ra sân, nhưng là một Monti hoàn toàn khác. Hiệp 1 chơi lạnh lùng, đúng mực, Argentina dẫn 2-1. Sang hiệp 2, Monti gần như "biến mất". Ông không phạm lỗi, không va chạm, thậm chí còn đỡ cầu thủ Uruguay đứng dậy. Kết quả, Uruguay thắng ngược 4-2. Tại Buenos Aires, đám đông phẫn nộ, Monti bị coi là kẻ bán nước, hèn nhát.
Nhiều năm sau, trong cuộc phỏng vấn với nhà văn Roberto Alifano, Monti mới tiết lộ sự thật. Ngay giờ nghỉ, hai kẻ lạ mặt vào phòng thay đồ, cho ông xem ảnh mẹ bị chĩa súng và nói thẳng: "Nếu Argentina thắng, mẹ mày chết. Nếu mày chơi hết mình, mày chết". Monti thi đấu trong nỗi kinh hoàng, và biết mình đã làm hại đồng đội.
Vài tuần sau, chính hai người ấy - Marco Scaglia và Luciano Benetti - xuất hiện tại nhà Monti, đề nghị ông sang Juventus với 150.000 lire cùng nhà và xe. Monti, khi ấy là cầu thủ bán chuyên và bị cả Argentina ruồng bỏ, chấp nhận đề nghị. Đằng sau là một kế hoạch lớn hơn của chế độ Mussolini: "chiêu mộ" các oriundi (cầu thủ gốc Ý sinh ở nước ngoài) để vô địch World Cup 1934. Nếu Monti vô địch cùng Argentina năm 1930, ông sẽ không bao giờ rời đi.
Sau một năm không thi đấu theo luật thời đó, Monti sang Italia năm 1931. Ông đến Turin trong tình trạng thừa 11 kg, khiến lãnh đạo Juventus choáng váng. Monti tự tập khổ hạnh, chạy bộ lúc bình minh, ăn uống kham khổ, và sau ba tuần tuyên bố: "Tôi sẵn sàng". Ông lập tức trở thành trụ cột, giúp Juventus vô địch Serie A bốn mùa liên tiếp.

Năm 1932, Monti được gọi vào tuyển Italia. Tại World Cup 1934, ông đá mọi trận, trở thành "El Leon Azul". Ở bán kết, ông làm khổ cả Matthias Sindelar của Áo. Và rồi là trận chung kết với Tiệp Khắc.
Ngay trước trận, Benito Mussolini bước vào phòng thay đồ: "Hoặc thắng, hoặc ra trận". Monti hiểu đó là "bị xử bắn". Giữa trận, một bức điện tín ngắn gọn được gửi tới với lời nhắn: "Vittoria o morte" - chiến thắng hoặc cái chết.
Italia thắng trong hiệp phụ. Monti không bị xử tử, mà được thưởng tiền, nhà, xe, phụ nữ. Ông sống sót qua hai trận chung kết World Cup - điều không ai khác từng trải qua.
Monti tiếp tục ở Ý, giải nghệ năm 38 tuổi, sau đó làm HLV, nổi tiếng với khả năng đưa đội thăng hạng. Năm 1947, ông trở lại Argentina, sống lặng lẽ tại Belen de Escobar. Với báo chí, Monti chỉ nói một câu: "Tôi đá hai trận chung kết: một trận, tôi thắng thì họ giết mẹ tôi; trận kia, tôi thua thì họ giết tôi".
Luis Monti qua đời năm 82 tuổi vì đau tim. Lời điếu văn hay nhất đến từ Ý: "Argentina gửi cho chúng tôi nhiều cầu thủ vĩ đại, nhưng Monti là khác biệt. Ông ấy là nhiều cầu thủ trong một con người. Nhiều trái tim trong một cơ thể. Một cầu thủ lớn và một người đàn ông danh dự".

























