Trong những năm 90, danh thủ Hồng
Sơn là người luôn được chiếm tình cảm đặc biệt trong lòng NHM với lối chơi
thông minh, đôi chân ma thuật, những bàn thắng đẹp mắt. Nhưng khi Hồng Sơn giải
nghệ thì một câu hỏi được đặt ra rằng, ai sẽ là người xứng đáng thay thế vị trí
của Hồng Sơn để lại? Và Nguyễn Minh Phương là câu trả lời chính xác nhất.
Có lẽ sau Hồng Sơn, anh là tiền vệ
tài hoa bậc nhất mà bóng đá Việt Nam từng sản sinh ra. Khởi nghiệp ở vị trí hậu
vệ phải rồi lên tiền vệ cánh, nhưng tiền vệ trung tâm mới chính là vị trí làm
nên tên tuổi Minh Phương. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh là đường chuyền quyết
định cho Công Vinh đánh đầu vào lưới người Thái năm 2008, mang về chiếc cúp vô
địch Đông Nam Á (AFF Cup) lần đầu tiên trong lịch sử. Kể từ đó tôi theo dõi anh
thi đấu nhiều hơn, trong màu áo Đồng Tâm Long An (tên gọi của CLB Long An trước
đây) lẫn ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2010 rồi cuối cùng là tiếc nuối khi anh đã nói lời
chia tay đội tuyển sau giải đấu ấy.
VIDEO: Những pha bóng đẹp trong sự nghiệp của Minh Phương |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Tuy nhiên, thời điểm tôi bắt đầu
thần tượng Minh Phương là lúc anh đầu quân cho SHB Đà Nẵng – đội bóng quê hương
tôi. Mới về đội nhưng nhờ tài năng trên sân cỏ cũng như lối sống mẫu mực, anh
đã được đội bóng tin tưởng giao ngay chiếc băng đội trưởng với nhiều sự kỳ vọng.
Dù chỉ cao khoảng 1m70 nhưng trên sân anh luôn là nhân vật trung tâm. Mọi đường
bóng đều qua đôi chân đầy nhạy cảm và tinh tế cùng nhãn quan chiến thuật tuyệt
vời của tiền vệ tài hoa này. V-league 2012 là một mùa giải
đáng nhớ khi SHB Đà Nẵng nâng cao cúp vô địch, trong đó nhân tố quan trọng nhất
mang về chiến công “vàng” đó chính là Minh Phương. Cũng bởi thế mà anh ôm trọn
giải thưởng cầu thủ hay nhất mùa.
Số lần kiến tạo của anh vượt trội so với các
cầu thủ trong đội cũng như V-league. Khả năng kiến tạo của anh rất đa dạng, có
thể chuyền dài, chọc khe, tạt bóng và những quả tạt bằng mu lai má đã trở thành
“đặc sản” với quỹ đạo khó chịu, gây khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Đặc
biệt, khả năng sút phạt trực tiếp của anh thì khỏi phải bàn cãi. Bằng chứng là các
bàn thắng của anh ghi được cho SHB Đà Nẵng hầu hết đến từ những quả đá phạt đẹp
mắt. Mùa giải 2013 thì khó khăn hơn vì
CLB phải căng sức trên 3 đấu trường (trong nước và Cup C2 Châu Á). Anh và các đồng
đội cũng đã thi đấu rất nỗ lực, không kém mùa trước. Và thành quả là danh hiệu
Á quân V.League và cúp Quốc gia, ngoài ra còn là lọt vào vòng knock-out AFC Cup.
Minh Phương nổi tiếng với khả năng chuyền bóng và sút phạt
Nhưng 2013 cũng là một kỉ niệm buồn
đối với anh khi anh đá hỏng 2 quả phạt đền trong trận chung kết cúp quốc gia với
đội Xi măng The Vissai Ninh Bình (một quả là trong hiệp 2 và thêm nữa là trong loạt
sút luân lưu). Sau trận đấu, thấy sự rệu rã cùng những giọt nước mắt trên gương
mặt anh, tôi đã không thể cầm được lòng mình. Tôi và hàng vạn NHM Đà Nẵng hiểu
anh buồn và thất vọng thế nào khi chứng kiến đội bạn đăng quang ngay trên
“thánh địa” Chi Lăng và mình lại chính là một trong những tác nhân khiến đối thủ nâng được chiếc cúp đó. Trong bóng đá khoảng cách giữa
người hùng và tội đồ mong manh lắm. Nhưng rồi không ai trách anh cả, họ còn động
viên an ủi anh nhiều hơn bởi anh đã mang quá nhiều thành công cho bóng đá Đà Nẵng
trong giai đoạn khó khăn nhất.
Rồi từ đó, mùa giải 2014 và 2015,
vấn đề tuối tác đã ảnh hưởng đến phong độ của Minh Phương. Để rồi tiền vệ kỳ cựu
cũng đã đi đến quyết định giã từ sự nghiệp vào cuối mùa 2015 – một quyết định
khó khăn nhất trong cuộc đời. Khi Minh Phương tuyên bố giải nghệ,
có thể nói không quá lời là V-League đã chết đi một phần. Trận đấu cuối cùng của
SHB Đà Nẵng ở mùa bóng năm ngoái cũng là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp
anh, tôi cũng đã rơi nước mắt trong giây phút anh bước lên bục phát biểu chia
tay NHM. Khóc vì tiếc cho một tượng đài, tiếc cho một tiền vệ tài hoa, tiếc vì
từ giờ tôi không được xtôi thần tượng mình chạy trên thảm cỏ V-league nữa.
Quyết định giã từ sự nghiệp cầu thủ của Minh Phương khiến người hâm mộ tiếc nuối
Giá
như tôi sinh ra sớm hơn để có thể xem anh thi đấu nhiều hơn bởi tôi mới 17 tuổi
– bằng với số năm theo nghiệp quần đùi áo số của anh. 17 năm đá bóng chuyên nghiệp, anh
sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bao cầu thủ khác phải mơ ước: 3 chức
vô địch V.League, 1 AFF Cup, 1 Quả bóng vàng cùng những danh hiệu cao quý khác.
Tôi ngưỡng mộ con người anh, một người sống đạo đức và tình cảm. 17 năm thi đấu
hầu như không có scandal nào và chỉ nhận duy nhất một chiếc thẻ đỏ trong sự
nghiệp. Điều đó phần nào cho thấy tích cách của con người anh, một người luôn
thi đấu hết mình nhưng đầy điềm tĩnh, lãng tử, luôn ra sân với cái đầu lạnh.
Là
người luôn được lòng các đồng đội nên khi đến đội bóng nào từ CLB đến ĐTQG, anh
đều được tín nhiệm cho chiếc băng đội trưởng, bởi mọi đội bóng đều cần một thủ
lĩnh như anh. Không còn là cầu thủ nữa nhưng tôi
cũng rất vui khi anh vẫn tiếp tục hoạt động bóng đá trên cương vị HLV. Chúc anh
và gia đình mạnh khỏe, chúc anh sẽ đào tạo ra những cầu thủ có phẩm chất tuyệt
vời như anh. Chúc anh thành công với CLB Bình Phước và sớm đưa CLB lên V.League
để tôi có thể gặp lại anh khi Bình Phước đối đầu với Đà Nẵng. Lời cuối cùng tôi muốn nói với
anh là: Cảm ơn anh rất nhiều đã mang vinh quang đến cho bóng đá Đà Nẵng nói
riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Tạm biệt anh – Pirlo Việt Nam!
Bạn là một CĐV, một cầu thủ, một người yêu mến bóng đá Việt Nam... Bạn muốn thể hiện quan điểm, góc nhìn của mình thông qua những con chữ? Hãy gửi bài viết của bạn tới địa chỉ mail bandoc@bongdaplus.vn và chia sẻ những ý kiến của mình với chúng tôi. |